Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2431 lượt.
o tôi.”
Chân cô run rẩy nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhấc chân đi theo anh.
Phạn Đoàn nhìn hai người một trước một sau rời khỏi phòng khách, nó ưỡn thẳng lưng, miệng mấp máy: “Con rất muốn biết, trong hai người ai sẽ hối hận trước”.
Đêm mưa bão
“Cô ấy đang giận dỗi với bố."
Tính cách thất thường của Hạ Thiên Lưu khiến cô chau mày khó chịu. Anh bước chân trần trên nền nhà giá lạnh. Sau đó, khom người xuống, tiện tay nhặt cái lư hương bị cô tức giận đạp đổ lên, mặc kệ đám tàn hương vương vãi khắp mặt đất, mùi hương vẫn phảng phất khắp căn phòng. Anh quay đầu lại nhìn cô, nụ cười mỉa mai, khiêu khích vẫn hiện rõ trên khóe môi. Anh cười cô phút trước còn nổi giận, đá lư hương trước mặt anh mà phút sau đã cúi đầu hạ giọng nói với anh, cô hối hận rồi.
Ngốc nghếch! Vô cùng ngốc nghếch!
Cô nhẫn nhục kìm nén. Vì đại cục không nên so đo với đồ trẻ con. Nghĩ vậy, cô vờ như không nhìn thấy gì, không nói nửa lời, chỉ đi theo anh quay về phòng.
Anh đang thăm dò cô? Tại sao anh phải thăm dò cô cơ chứ? Anh cố ý đẩy chiếc ấm trà kia đến bên cạnh lư hương, hai thứ đạo cụ không thể thiếu được. Chỉ cần đợi cô hối hận, chỉ cần đợi cô không thể chịu đựng nổi nỗi giằng xé của sự hối hận, không chấp nhận được việc lấy cắp nhân duyên của người khác để thỏa mãn sự ích kỷ của riêng mình, không chịu nổi sự u buồn không nói thành lời và chạy đến tóm lấy cái ấm trà, dập tắt ngọn lửa trong lư hương. Cuối cùng trở thành kẻ bội ước với cả ông Trời. Thế là, anh có đủ lý do để nhạo báng cô. Anh sẽ cười nhạt rồi nói cô hoàn toàn hết thuốc chữa rồi. Lúc đó cô sẽ tự biến mình thành trò cười.
Đây không phải là lúc để ngang bướng. Cô hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nhưng ánh mắt như thể nhìn thấu tâm can của anh khiến cánh tay cô không nhấc lên nổi, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, các ngón tay nổi cả đường gân xanh lét, móng tay bấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay chạy khắp toàn thân. Mắt cô mở trừng trừng nhìn tờ giấy đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng, từ trắng chuyển sang vàng, từ vàng biến thành đen, cuối cùng thành đống tro tàn, bay lơ phơ trong không khí, rồi lại rớt xuống đáy lư hương. Những tiếng lèo xèo khe khẽ như bị dội trở lại, từng tiếng, từng tiếng muốn đâm thủng lỗ tai cô.
Cô bịt tai lại, vừa quay người đi thì một tiếng nấc không cẩn thận bật ra, cô vội vàng cắn chặt môi, rồi lao ra khỏi phòng, không kịp thay dép đi trong nhà đã chạy thẳng ra cửa lớn...
Anh đứng dậy, lại gần chiếc bàn, nhìn tờ giấy đã cháy rụi, ngọn lửa yếu ớt gần tắt hẳn. Anh cầm ấm trà vừa rồi, rót nước vào lư hương, dập tắt ngọn lửa cuối cùng.
“Bố, bố bắt nạt khiến chị Hồ khóc à?” Phạn Đoàn ở ngoài cửa thò đầu vào. “Cảnh tượng vừa rồi giống với cảnh các cô gái bị cướp đoạt mất sự trinh trắng chạy ra khỏi cửa trong tiểu thuyết, bố cướp sự trinh trắng của chị Hồ rồi sao? Được lắm đó!”
“Cô ấy đang giận dỗi với bố.” Cô đang giận dỗi với anh sao? Hừ...
“Hả? Quan hệ của hai người đã thân mật đến mức làm nũng nhau rồi sao? Phụ nữ hờn dỗi chẳng qua là làm nũng chút thôi.”
“Kiếm cớ.” Ngay cả khi làm thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân mình cũng muốn lôi anh ra làm cái cớ.
Hừ.
“Bố, bố cũng đừng giận... đàn ông làm nũng thì rất buồn cười.”
“…” Làm nũng là cái gì? Là thứ có thể ăn được không?
“Bố, trong tay áo bố giấu cái gì vậy?” Phạn Đoàn nheo mắt nhìn thấy góc một tờ giấy lòi ra khỏi ống tay áo của Hạ Thiên Lưu.
“…” Anh kéo tay áo lên, nhìn tờ giấy giấu trong đó và cười nhạt.
“Bố, bố đừng cười quái dị như vậy nữa được không? Ngoài trời đang mưa to, sấm sét đùng đoàng, con sự lắm.”
“Để đề phòng ngộ nhỡ.”
“Bao cao su?”
“…”
“Ý... con nói nhầm... con đi làm bài tập đây”
…
Tả Gian Lăng thong thả từ trên cầu thang của bệnh viện bước xuống, nhìn Hồ Bất Động cả người ướt như chuột lột, đang đứng trước cửa nghi ngờ. Cánh cửa đó “nhờ có” sự xuất hiện của cô mà không sao khép lại được, hễ vừa khép vào lại bật tung ra, gió từ bên ngoài thổi vào lạnh buốt. Đôi giày da bệt, đế dày của Tả Gian Lăng lê trên mặt sàn sáng bóng của bệnh viện phát ra tiếng “loẹt quẹt”, thu hút sự chú ý của Hồ Bất Động. Cô quay sang, không có ý đi vào trong, chỉ giơ tay vẫy cô ấy, ra hiệu gọi cô ấy ra ngoài này.
“Sao cậu không lên đó, còn gọi điện kêu mình xuống làm gì?” Tả Gian Lăng đưa tay vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi tung rồi lại gần cô, nhìn bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước.
“Thời tiết đẹp quá làm tớ bực cả mình.” Cô cười hì hì, kéo vạt áo lên lau nước mưa dính trên mặt, nhoẻn cười gượng gạo.
“Anh ấy không sao. Không chết được đâu. Chỉ bị thương nhẹ thôi, cánh tay phải bó bột, mấy ngày sau là tháo được rồi.” Tả Gian Lăng dựa lưng vào tường, nhìn bầu trời đêm tối om. “Hai người... làm việc gì có lỗi với mình hả?”
“…” Bàn tay đang lau nước mưa của cô khựng lại nhưng chỉ sau mấy giây lại trở về trạng thái ban đầu.
“Có phải thế không?” Giọng Tả Gian Lăng đều đều, không hiểu đang vui hay giận nhưng mỗi chữ đều như rít qua k