pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2501 lượt.

ưa từng yêu một xử nữ nhàm chán lại đần độn, đây rõ ràng là thiếu sót của cuộc đời! Chẳng trách nó hoàn toàn chẳng hiểu chút gì về tâm tư của các cô gái, hoàn toàn không biết chăm sóc phụ nữ!”
“Khuyết điểm mà bà nói, tôi giơ cả hai tay đồng ý nhưng nhàm chán lại đần độn mà bà nói là ý gì?”
“Cô giúp tôi đặc biệt huấn luyện nói thành trai bao đạt tiêu chuẩn nhé, xử nữ!”
“Tôi từ chối, dẹp sang một bên đi! Yêu Trác Duy Mặc, chẳng thà tìm một kẻ ngốc...”
“Cô nói tiếp đi? Hử?”
“Bà lấy máy tính ra tính gì vậy?”
“Tính xem cô nợ tôi bao nhiêu, cô tiếp tục nói đi.”
“…”
“Nghĩ kỹ chưa?”
“Cũng không nhất định phải dụ dỗ anh ta... Tôi giúp anh ta hiểu hơn về phụ nữ là được rồi.”
“Vậy cũng được, dùng sự giảo hoạt của cô để khai thông cho con trai tôi nhé! Tốt nhất là làm nó đau lòng một chút, kích thích nó mạnh vào, ức hiếp nó nhiều vào!”
“Thực sự là anh ta đầu thai nhầm rồi...”
“Đúng, là nó đầu thai nhầm. Còn cô, chắc cô tự chọn bố mẹ cho mình?”
“…”






Đột phá khỏi vạch xuất phát
Đàn bà, đúng là đám sinh vật ngang ngược, khó hiểu...
“Bà nói cái gì? Muốn tôi học ni cô này cách làm trai bao sao?”
Tiếng Trác Duy Mặc oang oang, có lẽ đây là chuyện nực cười nhất mà anh từng nghe. Giọng nói kỳ quái, đáng sợ của anh khiến Hồ Bất Động đứng bên cạnh mà nổi hết da gà. Lại cộng thêm đôi mắt trợn trừng và lông mày nhướn cao, cô không bủn rủn, không dựng tóc gáy sao được. Cô nhón chân toan chuồn ra ngoài cửa, nhường lại không gian cho hai mẹ con họ mặc sức “tâm sự”.
Trác Duy Mặc đâu có hiểu cho nỗi khổ tâm của cô. Anh nheo mắt, kéo kẻ đang muốn bỏ trốn kia trở lại, chỉ tay vào cô và bật lên tràng cười khinh khỉnh, nói: “Bà muốn tôi học làm trai bao với loại này sao? Ha ha! Lão thái bà ơi, bà nghĩ gì vậy?”.
“Câm miệng! ở đây không đến lượt cô nói chuyện!” Hai ngọn súng cùng lúc chĩa thẳng vào cô.
“…” Cô có ý tốt mà... Câm miệng thì câm miệng.
“Cộc, cộc” Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí im ắng trong phòng làm việc. Bà chủ lườm cậu con trai vô tích sự rồi điều hòa hơi thở, đằng hắng một tiếng để lấy lại giọng bình tĩnh sau đó hất hàm ra hiệu cho Trác Duy Mặc cút sang một bên.
Trác Duy Mặc cười lạnh, khinh bỉ nhìn mẹ mình nhưng vẫn quyết định giữ thể diện cho bà ta. Anh sải bước bỏ sang một góc. Chợt phát hiện, Hồ Bất Động không biết đã đứng bên mình từ lúc nào liền trừng mắt nhìn cô khó chịu. Cô vờ như không có chuyện gì, liếc nhìn về phía cửa...
“Vào đi!” Bà chủ trở lại ghế sô pha, nhìn cánh cửa phòng đang từ từ mở ra.
Một cô gái để kiểu tóc búp bê uốn dài, chau mày bước nhanh vào phòng làm việc. Cô ta mặc bộ đồng phục của một trường dân lập dành cho con nhà giàu, đi đôi giày da đen bóng kết hợp với tất công chúa, dáng vẻ vô cùng kiêu sa. Vừa bước vào, cô ta đã đưa mắt quét khắp lượt căn phòng, dường như không lấy gì ngạc nhiên với cách bài trí xa hoa, tráng lệ ở đây. Nhưng khi chạm phải khuôn mặt cau có đang đứng khoanh tay trước ngực của Trác Duy Mặc, cô ta bèn dừng lại một lát rồi cúi nhìn xuống đất.
Trác Duy Mặc chớp mắt, quay sang Hồ Bất Động đã thấy cô đứng cách anh khá xa. Hóa ra cô gái đó nhìn mình. Được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà anh ta tỏ ra khó chịu, to tiếng quát: “Này, cô nhìn cái gì mà nhìn! Quay đi chỗ khác!”.
“Haizzz!” Hồ Bất Động đứng bên thở dài não nuột. Hết thuốc chữa rồi, anh chàng này hoàn toàn không hiểu thế nào là liếc mắt đưa tình. Tẩy não cho đồ đầu đất này thực sự là một công trình vĩ đại!
Cô gái kia bị quát tỏ ra khó chịu, cau mày, “hừ” một tiếng lạnh lùng cao ngạo rồi quay đầu đi, bước thẳng đến trước mặt bà chủ quán, chẳng nói chẳng rằng cử thế kéo ghế ngồi trước mặt bà ta mà không đợi được mời.
“Bà chủ”, giọng nói non choẹt thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh, giọng điệu như ra lệnh.
“Tôi có thể giúp gì cho cô?” Bà chủ quán mỉm cười hòa nhã. Hồ Bất Động đứng một bên thấy vậy lén siết chặt quả đấm. Rõ là bên trọng bên khinh, thấy người ta có tiền thì đổi giọng ngọt như đường phèn... Một ngày nào đó, cô cũng phải bắt bà ta phục vụ mình như thế!
“Tôi muốn bao một anh chàng!” Cô bé búp bê kiêu ngạo hất cằm, ném cái thẻ tín dụng trong tay xuống, rồi gác hẳn chân lên bàn. Thật chẳng có chút nữ tính gì cả!
“Ý cô là... Cô muốn đưa anh ta ra khỏi đây?”
“Đúng! Tôi muốn anh chàng tốt nhất ở chỗ bà! Tiền không thành vấn đề!”
Đến khi nào cô mới có thể hét lên rằng “tiền không thành vấn đề” và không bị người khác dùng tiền để ép dạy dỗ một gã trai bao chẳng có tiền đồ như thế này? Hồ Bất Động buồn bã than một tiếng, trút hết nỗi bất mãn với cuộc sống. Đột nhiên nghĩ lại lời của cô nàng búp bê kia, cô giật mình, muốn anh chàng tốt nhất, chẳng phải chính là... Hạ Thiên Lưu sao?
Môi cô mấp máy, mười đầu ngón tay đan vào nhau, ồi... Chua, chua quá... Không được! Cô không còn tiền để hủy hợp đồng nữa. Không được ghen, không thể ghen... Chỉ cần anh ta không mỉm cười lúc tiếp khách là được... Với cá tính của cô gái này, chắc chắn thíc