XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Diệp Phong

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.

i người.
“Em nói em sẽ không khóc nữa mà.” Nam Phong bên cạnh lên tiếng.
“Em không sao, chỉ là…bụi bay vào mắt thôi.” Khánh Đan nói rồi gạt nước mắt trên mặt mình và quay bước đi.
“Em chỉ đến đây để nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, bây giờ đã mãn nguyện rồi. Cảm ơn anh, Nam Phong.”
“Không cần khách sao với anh như vậy đâu.” Nam Phong nói rồi cùng Khánh Đan rời khỏi khách sạn. Từ nay trở đi, cô sẽ sống vui vẻ, là một người bạn gái đúng nghĩa của Hải Minh, toàn tâm toàn ý đối với Hải Minh. “Hạnh phúc nhé, Hải Nguyên.”
Linda tắm xong bước ra khỏi phòng tắm vẫn thấy Hải Nguyên ngồi ngây trên giường với điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay, cô khẽ nhăn mày rồi âu yếm ôm anh từ đằng sau ngọt ngào nói:
“Sao thế anh? Còn tiếc bữa tiệc độc thân hôm qua hả?”
“Không.” Anh nhìn Linda khẽ mỉm cười rồi đẩy cô ra. “Em ngủ trước đi, anh còn có chuyện giải quyết, lát anh quay lại!”Anh nói rồi đứng dậy định ra ngoài.
“Đêm nay chẳng phải đêm tân hôn của chúng ta sao? Còn có chuyện gì quan trọng hơn?” Linda nhìn anh ấm ức nói.
“Có một số việc ở công ty cần anh xử lí gấp!”
“Trái tim anh rốt cuộc có em không? Anh vẫn nhớ đến Khánh Đan phải không?”
“Em nghĩ nhiều rồi!” Hải Nguyên nói rồi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Quả thực anh vừa nhận được cuộc điện thoại từ trợ lí đặc biệt báo cáo việc công ty nhưng điều quan trọng hơn anh muốn xác nhận là Khánh Đan có phải đã đến đây không, sáng nay anh thấy cô đứng từ xa nhìn vào trong, ánh mắt cô lúc đó rất đau khổ, anh định chạy ra thì Linda kéo đi, khi ngoảnh lại cô đã biến mất.
Ra khỏi khách sạn gió lạnh thổi vào người anh mới thấy tỉnh tảo hẳn, điện thoại reo lên anh liền nhấc máy:
“Sao rồi?”
“Giám đốc, tôi đã tra rồi, không có ai tên Khánh Đan nhập cảnh trong mấy ngày hôm nay cả!”
Hải Nguyên nghe anh ta nói khẽ thở dài rồi cúp máy: “Lẽ nào mình nhìn nhầm sao?” Anh lấy tay day day trán, dạo này lúc nào anh cũng nhìn thấy Khánh Đan xuất hiện xung quanh khiến anh không thể tập trung được, có lẽ vì anh nhớ đến cô nhiều quá thôi. Có thể cô đã thực sự quên anh rồi.






Cuộc Đời Là Một Vòng Tròn Oan Nghiệt
“Chị Khánh Đan, có bưu kiện gửi cho chị.” Cô nhân viên từ bên ngoài đi vào và đặt bưu kiện trên bàn. Khánh Đan đặt cốc cà phê xuống bàn mỉm cười nhìn cô gái.
“Cảm ơn em.”
“Không có gì ạ, em ra ngoài làm việc.”
“Ừ.” Khánh Đan đáp rồi mở bưu kiện ra, cô vui mừng đến nỗi không thể ngừng cười lại. Bao cố gắng của cô đã được đáp trả xứng đáng, cô được chọn sang nước ngoài dự thi, cơ hội này không phải ai cũng có được, cuối cùng cô đã có thể thực hiện ước mơ của mình, sau cuộc thi này cô sẽ trở thành một vũ công nổi tiếng không chỉ trong nước.
“Em đến rồi hả? Lại đây nào.” Hải Minh đứng dậy đi đến chỗ cô mỉm cười vui vẻ nắm tay cô đến chỗ bàn rồi kéo ghế cho cô ngồi. Khánh Đan nhìn anh không biết nói gì chỉ biết mỉm cười. Hải Minh cầm trên tay bó hoa tặng cho cô.
“Khánh Đan, anh nghĩ đã đến lúc…”
Khánh Đan đứng dậy nhìn anh mỉm cười ngọt ngào rồi ôm lấy anh, “Em nghĩ chũng ta không cần thiết phải như vậy. Anh hiểu, em hiểu là đủ rồi. Em đồng ý!” Hải Minh ôm cô mỉm cười hạnh phúc rồi lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào tay cô. Chiếc nhẫn thiết kế cầu kì, mặt nạm một viên kim cương khá to và các viên kim cương nhỏ xung quanh vừa vặn che mất vết hằn đeo nhẫn mờ mờ trên tay cô, dù đã tháo nhẫn ra lâu rồi nhưng vết mờ cũng không thể biến mất, chỉ có thể dùng một thứ khác che lấp đi. Tình yêu phải chăng cũng như vậy, không thể vĩnh viễn biến mất mà chỉ dược che dấu bởi một tình yêu khác?
“Hải Minh, anh cho em một tháng được không?”
Hải Minh khó hiểu nhìn cô.
“Em mới nhận được thông báo em đã được lọt vào vòng trong của cuộc thi và phải sang Mỹ nửa tháng.”
“Sao em không báo cho anh ngay, một tin tốt như vậy, chúng ta nhất định phải chúc mừng.” Hải Minh vui vẻ nói. “Mà bao giờ em đi?”
“Ngày kia em phải lên máy bay rồi.”
“Sớm vậy à?”
“Hải Minh, cho em thời gian hai tuần, sau khi cuộc thi kết thúc chúng mình sẽ kết hôn.”
“Anh sẽ đợi em về!” Hải Minh mỉm cười.
“Cảm ơn anh, Hải Minh.”
Hai ngày sau Khánh Đan lên máy bay rời khỏi Việt Nam. Một năm mới trở lại nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp trong cuộc đời cô không tránh được các giác hồi hộp. Nơi đây mọi thứ chẳng có gì thay đổi nhưng con người có lẽ đã thay đổi rồi, chính bản thân cô cũng thay đổi.
Khánh Đan ra khỏi sân bay đã có người của ban tổ chức đến đón, sau khi sắp xếp chỗ ở cho cô mới rời đi. Khánh Đan lấy quần áo trong vali ra cho vào tủ gọn gàng rồi mới đặt mình xuống giường một lúc thì ngủ quên mất đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cô vội lấy điện thoại ra xem bây giờ ở Việt Nam là buổi sáng, cô liền gọi điện thoại cho mọi người báo bình an. Bà Ngọc Lan nhận điện thoại của của liền không ngừng nhắc nhở cô phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ rồi nhắc cô mang đồ bà gửi sang cho dì Ngọc Vân, cô vâng dạ rồi cúp máy. Nhìn đống đồ cạnh vali lòng cô bỗng trùng xuống, cô không m