XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.

đi cùng sao?” Nói xong, Viêm Lương đã lên tầng hai. Khi cô sắp biến mất khỏi tầm nhìn của anh, anh thong thả bổ sung một câu: “Đó là một người bạn chung… Lộ Chinh.”
Viêm Lương lập tức dừng bước.
Đối với người đàn ông ngồi dưới nhà, hành động của cô hài hước biết bao? Vì vậy anh cúi đầu không nhìn thẳng. Khi anh ngẩng lên, hành lang ở tầng hai đã không còn bóng dáng Viêm Lương.
Viêm Lương vào phòng thay đồ thay quần áo, định tới công ty làm việc. Khi lấy bộ đồ công sở màu đen trên mắc áo, động tác của cô chợt dừng lại. Bên tai cô vang lên câu nói: “Hai ngày nữa cùng tôi tham gia lễ đính hôn của một người bạn…”
Lộ Chinh…
Dường như là người cô quen ở kiếp trước. Bây giờ nhắc đến tên này, Viêm Lương chỉ cảm thấy như cách một đời.
Không biết Viêm Lương thẫn thờ trước tủ quần áo bao lâu, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Tưởng Úc Nam: “Em hãy bỏ chút thời gian đi mua váy áo để mặc đi dự lễ đính hôn.”
Viêm Lương chợt bừng tỉnh nhưng không quay lại.
Tưởng Úc Nam đưa mắt liếc đống váy áo chỉ có ba màu đen trắng, xám treo trên móc. “Tôi sắp quên mất dáng vẻ của em ngoài bộ đồ công sở rồi!”
Viêm Lương bỏ ngoài tai, cô cởi áo choàng ngủ, chuẩn bị thay đồ. “Tôi không đi!”
Bị đối xử lạnh nhạt nhưng Tưởng Úc Nam không hề tỏ ra bực bội, ngược lại, anh đứng tựa vào cánh cửa, lên tiếng: “Em không cảm thấy hiếu kỳ sao? Người đàn ông nặng tình với em như vậy, rốt cuộc cưới một cô gái như thế nào?”
Nhìn bóng lưng của Viêm Lương, có thể thấy cô đang hít một hơi thật sâu. Quả nhiên khi quay lại, cô nở nụ cười rất lịch sự. “Mời anh ra ngoài, tôi còn phải thay quần áo!”
Tưởng Úc Nam chau mày nhìn Viêm Lương, không nhúc nhích.
Viêm Lương bật cười thành tiếng, không đẩy anh ra ngoài mà quay lưng, cởi váy ngủ, mặc áo sơ mi và váy công sở.
Bờ vai mảnh mai, eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp…
Mặc dù so với hai năm trước, Viêm Lương gầy đi không ít nhưng từng tấc da trắng nõn của cô vẫn rất quen thuộc với anh. Tưởng Úc Nam vẫn tựa người vào cánh cửa, động tác không thay đổi nhưng ánh mắt tối đi mấy phần.
Cuối cùng, Viêm Lương kéo khóa váy ở bên hông, quay đầu lấy túi xách trên giá làm bằng kính, đi về phía cửa ra vào. Từ đầu đến cuối, cô không hề để ý đến Tưởng Úc Nam, tựa như anh chỉ là không khí.
Tưởng Úc Nam đứng bên cửa, chặn đường Viêm Lương.
Viêm Lương đứng im, cúi đầu, vuốt mái tóc lòa xòa, chờ anh nhường lối. Tưởng Úc Nam không có ý rời đi, cất giọng vô cảm: “Trái ngược với yêu không phải là hận mà là không đếm xỉa. Tưởng phu nhân, hai năm qua em đã thể hiện rất tốt điều này.”
Lần này, Viêm Lương không kìm được phì cười.
Cô thong thả ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. “Yêu ư? Anh đừng nhắc đến từ buồn nôn đó. Ban đầu tôi chọn anh cũng chỉ vì anh có thể giúp tôi lật đổ Từ Tử Thanh, nhưng cuối cùng tôi gieo gió gặp bão, rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Chúng ta hãy tự hỏi bản thân, từ đầu đến cuối trong lòng chúng ta có tồn tại từ “yêu” hay không?” Viêm Lương chỉ ngón tay vào ngực Tưởng Úc Nam. “Hay chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi?”
Viêm Lương nói xong liền thu tay, lách qua người Tưởng Úc Nam, đi ra ngoài.
Vào thời khắc lướt qua vai nhau, một nỗi đau đớn từ “kỳ kinh bát mạch[1'>” chạy thẳng vào tim. Tưởng Úc Nam đứng bất động ở đó, cảm nhận nỗi đau xé nát ruột gan.
[[1'>'> Kì kinh bát mạch: Theo người xưa, bốn khí dương từ trên đi xuống (thiên khí) và bốn khí âm (địa khí) từ dưới đi lên, tám dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành tám kinh, gọi là “kỳ kinh bát mạch”. Kỳ kinh bát mạch gồm: Nhâm mạch, Đốc mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch, Dương kiều (kiểu) mạch, Âm kiều (kiểu) mạch, Xung mạch và Đái (Đới) mạch. Trong tám mạch, trừ hai mạch Nhâm và Đốc có huyệt riêng, còn sáu mạch khác không có huyệt riêng, có thể dùng một số huyệt của các kinh chính (huyệt hội với tám mạch) để điều hòa mạch khí của sáu mạch này.
Sau đó, anh từ từ lấy lại sự bình tĩnh.
Không biết bao lâu sau, có tiếng bước chân đi lên cầu thang, Tưởng Úc Nam vẫn đứng yên một chỗ, quay lưng về phía cầu thang. Tiếng bước chân dừng lại sau lưng anh, giọng nói của thư ký Lý vang lên: “Chuyên cơ của Lương Thụy Cường sẽ hạ cánh sau một tiếng nữa. Tổng giám đốc, chúng ta nên xuất phát rồi!”
Lúc này Tưởng Úc Nam mới định thần, day day ấn đường, quay đầu, nói: “Đi thôi!” Nói xong, anh cùng thư ký Lý đi xuống tầng một.
Đi xuống được nửa cầu thang, Tưởng Úc Nam bất giác dừng bước, quay đầu về phía phòng thay đồ đã không còn một bóng người. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: “Từ đầu đến cuối trong lòng chúng ta có tồn tại từ “yêu” hay không?… Hay là chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi…”
Tưởng Úc Nam thu lại ánh mắt, đi xuống nhà, gạt bỏ giọng nói quen thuộc đó ra khỏi đầu.
Cơn mưa rào như bắc ngang cả mùa hạ. Viêm Lương về nước một tuần mà chưa gặp một ngày trời quang đãng, chỉ có mưa xối đất xối cát không ngừng.
Tuy nhiên cô vừa thấy một tia nắng trong thời tiết tồi tệ này.
Viêm Lương tin đây không phải tia nắng của một mình cô, bởi khi gọi điện đến, giọng