XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341475

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.

iều tra, thu thập chứng cứ.
Chứng cứ Tưởng Úc Nam nắm trong tay rõ ràng có thể đẩy Châu Trình vào chỗ chết, tại sao cảnh sát còn vướng mắc ở khâu điều tra, thu thập chứng cứ? Lẽ nào Tưởng Úc Nam chỉ giao một phần nhỏ chứng cứ cho cảnh sát?
Trong hoàn cảnh không biết rõ nội tình, Viêm Lương chỉ có thể tự phán đoán hướng phát triển của vụ việc, không dám khai nhiều với cảnh sát. Cảnh sát không moi được điều gì từ Viêm Lương, cô lại tỏ ra có việc gấp, muốn rời đi ngay. Vì vậy cảnh sát đành hẹn Viêm Lương lần sau rồi thả cô.
Cuộc điều tra của cảnh sát tương đối lặng lẽ, không làm kinh động đến giới truyền thông. Viêm Lương thuận lợi rời khỏi đồn cảnh sát. Đang chuẩn bị đi lấy xe ô tô ở bãi đỗ ngoài trời, cô vô tình nhìn thấy một người quen.
Đó là luật sư Cao, một trong những người sáng lập văn phòng luật sư Vạn Khang Niên, chuyên phụ trách vấn đề pháp lý của Từ gia.
Luật sư Cao được Viêm Lương ủy thác giúp Châu Trình. Nhưng Viêm Lương được biết, hôm nay cảnh sát không triệu tập Châu Trình. Vậy luật sư Cao vội vàng đến là vì lý do gì?
Viêm Lương đã mở cửa ô tô, chuẩn bị lên xe. Dõi theo bóng dáng luật sư Cao biến mất ở cổng Cục Cảnh sát, Viêm Lương lập tức đóng cửa xe, chạy theo luật sư Cao vào trong Cục Cảnh sát. Cuối cùng, Viêm Lương theo kịp luật sư Cao đến cửa phòng thẩm vấn.
“Luật…” Viêm Lương đang định gọi ông ta, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra.
Bên trong truyền tới giọng nói nghiêm khắc của người cảnh sát thẩm vấn: “Chúng tôi hiện đã nắm đủ chứng cứ, nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án này.”
Người mở cửa phòng hiển nhiên để đón luật sư Cao. Luật sư Cao hơi gật đầu với đối phương, đồng thời đi vào bên trong. Đúng lúc này, trong phòng vọng ra tiếng phụ nữ mà Viêm Lương vô cùng quen thuộc: “Tôi vẫn chỉ nói câu đó, trước khi luật sư của tôi đến đây, câu trả lời của tôi chỉ là: không có gì để nói.”
Sau khi luật sư Cao đi vào trong, cửa phòng thẩm vấn nhanh chóng khép chặt, Viêm Lương không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì ở bên trong.
Cô đứng ngoài cửa, lặng lẽ mỉm cười. Không ngờ cảnh sát tìm thấy Từ Tử Thanh nhanh hơn cô.
Sao Từ Tử Thanh lại bị gọi đi thẩm vấn? Không có chuyện Châu Trình tố cáo chị ta, trừ khi… Cảnh sát đã điều tra ra Từ Tử Thanh?
Tại sao luật sư Cao lại không nói với cô chuyện Từ Tử Thanh bị cảnh sát thẩm vấn? Lẽ nào ông ta còn giấu giếm cô nhiều chuyện khác?
Viêm Lương nhìn chăm chú cánh cửa đóng chặt ở trước mặt. Bây giờ cô không thể tin tưởng bất cứ người nào. Kể cả luật sư Cao có giấu cô nhiều bí mật, có lẽ cô cũng không cảm thấy lạ lùng.
Hai tiếng sau, cánh cửa phòng thẩm vấn lại một lần nữa mở ra. Người từ bên trong đi ra là luật sư Cao, không thấy Từ Tử Thanh.
Viêm Lương ngồi trên chiếc ghế dài ở bức tường đối diện. Từ vị trí của cô, có thể nhìn thấy Từ Tử Thanh ngồi trong phòng, cô ta có vẻ rất tức giận.
Viêm Lương nhìn luật sư Cao. Thấy Viêm Lương ngồi ngay ngoài cửa, luật sư Cao sững sờ. Sau khi định thần, ông ta đi đến trước mặt Viêm Lương. “Sao cô lại ở đây?”
Viêm Lương nhìn luật sư Cao bằng ánh mắt lãnh đạm, cô đứng dậy, nhếch mép với ông ta. “Ông nên trả lời câu hỏi của tôi trước, tại sao Từ Tử Thanh lại ở đây?”
Luật sư Cao khó mở lời.
Trước ánh mắt chăm chú của Viêm Lương, cuối cùng luật sư Cao cũng thỏa hiệp. Ông ta thở dài. “Tôi không thể tiết lộ nhiều với cô. Tôi chỉ có thể cho cô biết, tuy tôi không rõ phía cảnh sát nắm được bao nhiêu chứng cứ, nhưng theo tình hình trước mắt, lần này chị gái cô không xong rồi.”
Viêm Lương hết kiên nhẫn, hỏi thẳng: “Châu Trình thì sao?”
Luật sư Cao không cảm thấy ngạc nhiên khi Viêm Lương không tỏ ra quan tâm đến sự sống chết của chị gái. Trước câu hỏi của Viêm Lương, ông ta chỉ lắc đầu.
Tuy không có câu trả lời chính thức nhưng trong lòng Viêm Lương dấy lên một tia hy vọng. Nếu lần này cảnh sát điều tra đến cùng khiến Từ Tử Thanh phải trả giá cho những sai lầm của cô ta trước đây, như vậy Tưởng Úc Nam cũng coi như gián tiếp giúp đỡ cô.
Viêm Lương về đến công ty đã là hơn mười hai giờ.
Phần lớn nhân viên đi ăn cơm trưa, chỉ có người trợ lý vẫn ở đó chờ cô. Thấy Viêm Lương xuất hiện, người trợ lý đứng dậy. Viêm Lương nhíu mày khi bắt gặp bộ dạng thấp thỏm của người trợ lý. “Chuyện gì vậy?”
Người trợ lý lập tức cất giọng nghiêm túc: “Tổng giám đốc… hẹn chị cùng ăn trưa từ nửa tiếng trước. Tổng giám đốc nói đợi chị ở văn phòng.”
Tuy Viêm Lương và Tưởng Úc Nam xảy ra không ít tin đồn nhưng trong mắt người ngoài, vợ chồng họ vẫn đối xử với nhau lịch sự như khách. Quan hệ của bọn họ trên thực tế tệ hại đến mức nào, người trợ lý luôn theo sát cô tất nhiên biết rõ, thảo nào cô ta thấp thỏm như vậy.
Viêm Lương không đáp lời. Người trợ lý biết ý. “Tôi giúp chị từ chối.” Nói xong, cô ta liền cầm ống nghe điện thoại.
Viêm Lương liền giơ tay ngăn cô ta. “Không cần đâu, chỉ ăn bữa cơm thôi. Cô sợ anh ta hạ độc tôi?”
Người trợ lý ngây ra trước câu nói đùa hiếm thấy của Viêm Lương. Cho đến khi Viêm Lương quay người đi ra thang máy, cô ta vẫn chưa định thần.
Viêm L