Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.
vẫn không thể nhìn rõ màn hình.
Nhân viên phục vụ rót cho Viêm Lương một ly rượu. Thấy bộ dạng đờ đẫn của cô, anh ta bất giác hỏi: “Có cần tôi giúp gì không?”
Viêm Lương chậm rãi ngẩng đầu, nấc một cái. “Giúp tôi… gọi điện thoại… cho anh ấy…” Vừa nói xong, Viêm Lương liền gục xuống bàn.
Không biết bao lâu sau, Viêm Lương vẫn đang trong trạng thái mơ màng, có người đột nhiên đỡ cô từ chiếc ghế cao xuống.
Sau đó, Viêm Lương bị lôi lên ô tô, cánh cửa ở ghế lái phụ đóng sầm bên tai cô.
Viêm Lương mơ hồ nhìn thấy một thân hình cao lớn ở vị trí tài xế, ô tô nhanh chóng khởi động, anh ta muốn đưa kẻ say rượu là cô đi đâu? Lý trí còn sót lại trong đầu Viêm Lương khiến cô vô thức hoảng sợ nhưng không tài nào mở nổi mắt. Người ở bên cạnh nhoài người giúp cô thắt dây an toàn. Hơi thở quen thuộc xộc vào mũi Viêm Lương, mùi của đối phương rất quen thuộc với cô.
“Châu Trình?” Viêm Lương lẩm bẩm hỏi.
Đối phương đặt tay lên mu bàn tay cô, dùng sức bóp mạnh như muốn trả lời: “Là tôi.”
Hành động này cuối cùng cũng khiến Viêm Lương yên lòng.
Ô tô lăn bánh.
Viêm Lương túm dây an toàn, đột nhiên bật cười. “Những lời chị ta nói có phải sự thật không?”
Chẳng ai để ý đến câu hỏi của Viêm Lương. Trong ô tô kín mít chỉ có hơi rượu nồng nặc và giọng nói lè nhè của cô, người tài xế im lặng đến mức như không tồn tại.
Nghĩ đến chuyện Châu Trình cố gắng nín nhịn, Viêm Lương càng cười lớn, nhưng cô không biết nụ cười đó méo mó đến mức nào. “Vậy sự tồn tại của em rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
Đối phương vẫn không trả lời.
“Từ thời ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, em đều oán hận bố em, chị gái em… Bây giờ mới nói cho em biết, ông ấy không phải bố em, chị ta không phải là chị gái ruột của em…”
Viêm Lương vẫn cười nhưng một giọt lệ lặng lẽ từ khóe mắt nhắm nghiền chảy xuống khóe miệng đang cười của cô.
“Trước đây em luôn tưởng mẹ em vì em nên mới chịu tủi nhục để duy trì một gia đình… Bây giờ mới nói cho em biết, em chẳng qua chỉ là một quân cờ bà ấy dùng để bảo vệ vị trí nữ chủ nhân của Từ gia…”
Hóa ra nước mắt cũng có thể tuôn ra vòi nước bị hỏng.
“Nếu không phải là con gái của Từ gia, bây giờ em sẽ thế nào?”
“Nghèo rớt mồng tơi? Lang thang đầu đường xó chợ? Trở thành một người vô cùng bình thường? Bình thường nhưng có cuộc sống thanh thản?”
“Nếu như vậy… Em không cần đố kỵ với Từ Tử Thanh đến mức phát điên, không cần trốn sang New York nhiều năm, có nhà không thể về, không cần từ bỏ ước mơ của mình, càng không trở thành một Viêm Lương tâm hồn u ám, đầu óc chỉ toàn thù hận như bây giờ…”
Chất cồn đúng là thứ tốt, có thể đánh thức những điều cô không dám thừa nhận lúc tỉnh táo. “Nếu như vậy… Tưởng Úc Nam sẽ không tìm mọi cách tiếp cận em, sẽ không giăng cái bẫy dịu dàng như vậy. Em cũng sẽ… sẽ không yêu anh ấy…”
Ô tô đột ngột phanh gấp.
Châu Trình luôn là người đàn ông dịu dàng, tay anh nhẹ nhàng nhấc cằm cô. Gương mặt đầy nước mắt của cô khiến đầu ngón tay anh run run. Nhưng Viêm Lương không cảm nhận được điều đó, cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, tiếp tục lẩm bẩm: “Nếu không gặp anh ấy, liệu em có hạnh phúc? Hay càng bất hạnh?”
Giọng nói của Viêm Lương lập tức bị nuốt trọn. Bờ môi cô bị chặn lại. Người đàn ông ở bên cạnh dùng sức, hôn cô một cách tuyệt vọng… Một nụ hôn không có độ ấm nhưng như nghiền nát tất cả.
Đầu óc Viêm Lương nổ tung. Vào giây phút đó, cô đột nhiên nhận ra, người đàn ông này… không phải Châu Trình.
Viêm Lương dường như cảm nhận được vị mặn của nước mắt nhưng cô không rõ là nước mắt của mình hay của đối phương. Ngoài vị giác, chất cồn đã làm tê liệt mọi cảm giác của cô, thậm chí không còn sức để mở mắt. Còn chưa rõ người đàn ông đang cùng cô chia sẻ nụ hôn mãnh liệt và không có đường lùi rốt cuộc là ai, Viêm Lương đã lịm đi.
Nửa đêm, trên trời không một vì sao.
Một chiếc xe con chạy rất nhanh trên đường, hàng đèn đường chiếu sáng bị chiếc xe nhanh chóng bỏ lại phía sau.
Kim đồng hồ chỉ tốc độ run rẩy một cách nguy hiểm, hiển thị đã vượt quá tốc độ cho phép. Từ Tử Thanh không hề có cảm giác, cô ta không biết có thể đi đâu, cũng như không biết lối thoát của mình nằm ở đâu.
Trong xe ô tô vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc, theo tiếng động cơ ù ù. Đúng lúc này, điện thoại di động của Từ Tử Thanh đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại bị tiếng nhạc lấn át, Từ Tử Thanh liếc qua màn hình điện thoại nhấp nháy. Cô ta không có ý định bắt máy nhưng cuộc gọi đến không ngừng. Cuối cùng, Từ Tử Thanh mất kiên nhẫn, tắt nhạc và nghe điện thoại.
Đầu kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Châu Trình: “Em chạy đi đâu vậy? Sao không ở khách sạn?”
“Em ra ngoài cho khuây khỏa.”
“Mau quay về đi, anh đang chờ ở cửa phòng em.” Từ trước đến nay, Châu Trình luôn nhẹ nhàng với Từ Tử Thanh. Lúc này, giọng nói của anh vô cùng nghiêm túc, “Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chẳng cần đoán cũng có thể biết anh định nói gì. Em chỉ đi mắng con bé đó một trận, anh đau lòng rồi à?”
Châu Trình trầm mặc.
Từ Tử Thanh lập tức hiểu ra, cô ta đã đoán đú