Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.
lần cũng đủ bị chấn thương sọ não.”
Viêm Lương bị anh chọc cười. Cô quay sang Lộ Chinh mới phát hiện khoảng cách giữa hai người rất gần.
Nụ cười của Viêm Lương rơi vào đáy mắt Lộ Chinh.
Viêm Lương vô thức kéo dài khoảng cách. Lộ Chinh thấy vậy liền thu cánh tay đang khoác vai cô. Viêm Lương đảo mắt quanh căn phòng, thấy giỏ táo bên cạnh giường, cô lập tức đi về bên đó. “Tôi đi rửa táo.”
Lộ Chinh không rời mắt khỏi bóng lưng Viêm Lương. Dù cô đối với anh chỉ đơn thuần là lợi dụng, anh cũng cam tâm tình nguyện…
Ngủ lại bệnh viện một tối, Viêm Lương định về nhà thay quần áo rồi đi làm. Phòng bệnh của Lộ Chinh có một phòng dành riêng cho người chăm nom. Mấy ngày qua đêm ở bệnh viện là khoảng thời gian cô ngủ ngon nhất trong hai năm qua.
Hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm, Viêm Lương cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, nhưng gần đến cổng ngôi biệt thự, Viêm Lương lập tức đeo tấm mặt nạ cảnh giác như thường lệ.
Sáng nay có vẻ không bình thường. Xe của Tưởng Úc Nam đỗ ngay trước cửa ngôi nhà chính. Cửa sau mở toang… Không biết Tưởng Úc Nam vừa về nhà hay chuẩn bị đi ra ngoài?
Viêm Lương liếc qua chiếc xe, không hỏi han người tài xế mà đi thẳng vào nhà.
Vừa lên tầng hai, Viêm Lương nghe thấy tiếng động ở phòng thay đồ. Cô tiến lại gần, nhìn thấy thư ký Lý đang ở trong, sắp xếp quần áo của Tưởng Úc Nam vào một chiếc va li. Vẻ mặt và động tác của anh ta có vẻ lo lắng, sốt ruột.
Thấy Viêm Lương đột nhiên xuất hiện, thư ký Lý hơi ngây người rồi gật đầu chào cô.
“Anh làm gì vậy?” Viêm Lương đứng bên cửa, cất tiếng hỏi.
Thư ký Lý nở nụ nụ cười miễn cưỡng. “Tổng giám đốc đi công tác khoảng mười ngày. Tôi đến lấy đồ cho anh ấy.”
Xem ra lần này Tưởng Úc Nam đi công tác rất vội vàng. Viêm Lương cau mày nhìn theo thư ký Lý cho đến khi anh ta rời đi.
Thư ký Lý xuống dưới nhà, nhanh chóng ngồi vào ô tô đang chờ sẵn ở bên ngoài. Sau khi đóng cửa xe, anh ta nói với tài xế: “Quay về bệnh viện!”
Không phải anh, cũng không phải anh ấy
Buổi tiệc đính hôn dở dang khiến Lộ Chinh trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Tin tức anh nhập viện cũng được lan ra không lâu sau đó. Nhiều phóng viên chộp được hình ảnh một người phụ nữ không rõ thân phận thường xuyên ra vào bệnh viện chăm sóc Lộ Chinh. Điều này khiến vấn đề tình cảm của Lộ Chinh càng thêm màu sắc thần bí.
Trên thực tế, những tin tức này đều do Viêm Lương sai trợ lý tiết lộ với giới báo chí. Tuy hình ảnh cô cung cấp đã được làm mờ nhưng người quen biết Viêm Lương đều có thể nhận ra cô.
Viêm Lương muốn dùng thủ đoạn này thách thức giới hạn của Tưởng Úc Nam. Đáng tiếc là từ hôm thư ký Lý về nhà lấy đồ, Tưởng Úc Nam biến mất nửa tháng liền, Viêm Lương hoàn toàn không có tin tức của anh.
Sau khi Lộ Chinh bình phục và xuất viện, anh phụ trách kế hoạch hợp tác giữa Viêm Lương và Minh Đình. Nhờ sự giúp đỡ của Minh Đình, cuối cùng Lương Thụy Cường cũng chấp nhận đề nghị trước đó của Viêm Lương. Viêm Lương và Châu Trình đi New York, cô gặp Lộ Chinh ở đó rồi cùng tới gặp Lương Thụy Cường.
Ngày hôm sau, Giang Thế Quân tuyên bố mở cuộc họp hội đồng quản trị bất thường. Bộ dạng hăm hở của Giang Thế Quân trong cuộc họp khiến Viêm Lương linh cảm sẽ có chuyện.
Quả nhiên, cuối cùng Viêm Lương cũng nghe chính miệng Giang Thế Quân nói một câu cô mong chờ từ lâu: “Tôi tổ chức cuộc họp bất thường này là vì muốn báo với các vị một tin vui. Tổng giám đốc Lương Thụy Cường của tập đoàn Lương thị có ý mua lại hơn mười nhãn hiệu của Từ thị trước đây, bao gồm Nhã Nhan, Secret, Chìa khóa của làn da…”
Lời nói vừa dứt, các thành viên hội đồng quản trị ai nấy đều ngẩn người, hướng ánh mắt thương hại về phía Viêm Lương.
“Tất nhiên…” Lúc này, Giang Thế Quân cũng nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. “Tôi đoán sẽ có người phản đối nên chúng ta có thể bỏ phiếu biểu quyết ở đại hội cổ đông.”
Dưới sự chiếu tướng của đám đông, Viêm Lương cố giữ vẻ vô cảm, không bật cười.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Viêm Lương là người đầu tiên đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng hội nghị. Mọi người dõi theo bóng lưng cô bằng ánh mắt thương hại, lo lắng hoặc thờ ơ, lãnh đạm, Viêm Lương đi thẳng về văn phòng. Sau khi khép cửa, cô lập tức gọi điện cho Châu Trình để báo tin vui với anh.
Chỉ sau một hồi chuông, điện thoại đã được kết nối. Viêm Lương không ngờ Châu Trình nghe máy nhanh như vậy, cô im lặng một vài giây để kiềm chế tâm trạng vui vẻ rồi cố ý hạ thấp giọng, tránh tai vách mạch rừng: “Tên cáo già đã cắn câu rồi!”
Ở đầu kia điện thoại, Châu Trình dường như không tỏ ra hưng phấn như Viêm Lương tưởng tượng. Ngược lại, anh trầm mặc một lúc mới lên tiếng.
“Viêm Lương…” Châu Trình nghiêm nghị gọi tên cô như hy vọng cô bình tĩnh tiếp nhận câu nói tiếp theo của anh. “Anh đang trên đường đến Cục Cảnh sát.”
Viêm Lương ngồi đờ đẫn ở ghế một lúc lâu sau vẫn chưa định thần. Bên tai cô là tiếng “tít tít” của điện thoại sau khi đã cúp máy, đơn điệu mà nhức t