Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342346
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2346 lượt.
như thế.” Mạc Mạc nói ra suy nghĩ mà mặt đỏ lên, nhiều ngày không gặp như thế, cô chỉ muốn có thời gian ngọt ngào ở bên cạnh hắn càng nhiều, nhưng hắn lại lạnh như băng khiến cô rất khó chịu.
Giản Chiến Nam nhíu mày nhìn Mạc Mạc: “Anh cũng ghét em cứ tùy tiện để người ta sờ lung tung.”
Mạc Mạc tức giận nhìn Giản Chiến Nam: “Này, anh đừng nói xấu sự trong sạch của em, gì mà bảo em tùy tiện để người ta sờ lung tung chứ.”
Giản Chiến Nam lại hung giữ nhìn Mạc Mạc: “Tay em chỉ có thể để cho anh cầm, biết không?”
Cầm tay?
Đột nhiên Mạc Mạc nhớ tới ngày hôm qua Giang Xuyên cầm tay cô rồi ghi số điện thoại trên đó, nhất thời dở khó dở cười “Anh quá bá đạo đó, chỉ để lại số điện thoại thôi mà.”
Sắc mặt Giản Chiến Nam không tốt “Anh nhớ không nhầm thì cậu ta đã từng cưỡng hôn em.”
Trời, người đàn ông này vậy mà còn nhớ nha, lúc trước cô bị Giang Xuyên cưỡng hôn, cô đã bị hắn trừng phạt khiếp lắm rồi, bây giờ còn mang thù, thật là…. cẩn thẩn nha, chỉ thế mà tức giận sao?
Mạc Mạc nói bất đắc dĩ “Em thực sự thua anh rồi.” Mạc Mạc còn đang muốn nói thêm gì nhưng đáng tiếc Giản Chiến Nam không cho cô cơ hội, hôn cô kịch liệt đầy lửa nóng, đưa cô tới thiên đường dục vọng.
Cô chỉ nghe Giản Chiến Nam nói: “Mạc Mạc, đừng gặp cậu ta nữa biết không?”
Cô muốn hỏi vì sao, đáng tiếc cô đã bị khoái cảm bao phủ, vì sao mà hắn trở nên bá đạo như thế…
Tuy Giản Chiến Nam nói không cho cô đi gặp Giang Xuyên, nhưng cô vẫn đi, nhưng cũng chỉ là đi trả tiền mà thôi, hơn nữa vì tỏ vẻ cảm ơn, còn mời Giang Xuyên đi ăn cơm chứ không có ý gì khác.
Chỉ là bạn học lâu ngày không gặp, ngẫu nhiên gặp lại nhau rồi lại mất hút ở biển người, Mạc Mạc cũng không sy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ lớn nhất chính là Giản Chiến Nam ngày càng bận, thời gian tối về nhà ăn cơm cũng không có, mỗi ngày về đến nhà đều đã đêm khuya.
Hôm nay là tết nguyên đán, Mạc Mạc hi vọng có thể ở cùng với Giản Chiến Nam, hơn nữa xem trên tivi thấy có đưa tin hôm nay có mưa sao, rất tráng lệ, Mạc Mạc rất muốn xem mưa sao với Giản Chiến Nam. Lúc ăn sáng, chúc mừng năm mới vui vẻ, Mạc Mạc chờ mong nói: “Ông xã, hôm nay là tết nguyên đán, anh có thể để ra một ngày không?”
Giản Chiến Nam hơi do dự, trong mắt hiện lên gì đó, khẽ nhíu mày, xin lỗi nói “Hôm nay không được bảo bối, hôm khác nhé.”
“Ừ.” Mạc Mạc hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến gì đó lại vui vẻ lên “Vậy tối ăn cơm cùng được không?”
“Được,” buổi tối ăn cơm với nhau , điều này chắc không có vấn đề gì.
Ăn sáng xong, Giản Chiến Nam tới công ty, Mạc Mạc lại nghĩ làm sao để trải qua một cái tết có ý nghĩa đây, một kế hoạch nho nhỏ, trước cùng đi tới nhà hàng ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, sau đó đi xem phim, vừa lúc có thể xem mưa sao.
Nghĩ ra kế hoạch thật lãng mạn, Mạc Mạc bắt đầu hành động, gọi điện thoại đặt bàn trước, rồi bảo Tiểu Lưu mua vé xem phim, sau đó đợi Giản Chiến Nam về, nhưng chờ mãi cho đến 5 giờ chiều, Giản Chiến Nam vẫn chưa về, lúc Mạc Mạc đang muốn gọi điện thoại để hỏi Giản Chiến Nam mấy giờ về nhưng như thần giao cách cảm, Giản Chiến Nam lại gọi điện về.
“Mạc Mạc!”
“Hử? Lúc nào thì anh về?” Mạc Mạc ra vẻ rất vui.
“Bảo bối, xin lỗi, hôm nay anh phải tiếp một vị khách quan trọng, không thể ăn tối với em được.”
Mạc Mạc rất thất vọng, nhưng cô không thể vì thỏa mãn tình cảm lãng mạn của mình mà khiến cho ông xã mặc kệ vị khách quan trọng, chỉ đành giả bộ thoải mái nói tạm biệt. Bữa tối dưới ánh nến của cô, phim của cô, còn kế hoạch ngắm mưa sao của cô đều ngâm nước hết rồi.
Thất vọng rất nhiều, Mạc Mạc một mình đi ăn bữa tối dưới ánh nến, đi xem phim một mình, đó là bộ phim về tình yêu, Mạc Mạc xem rồi cười, nhưng khi cười lại thấy một đôi tình nhân đi qua thì cô lại thấy mất mát.
Một mình cô đơn đi ra rạp chiếu phim, đi theo đám đông đến quảng trường, có rất nhiều người ở đây chờ mưa sao, Mạc Mạc nhìn xung quanh, đã số là cặp tình nhân, dường như chỉ mình cô là cô đơn, nhịn không được mà thở dài.
Mạc Mạc ngồi ở bức tượng giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn trời, cô không nên bỏ qua những ngôi sao xẹt qua trong nháy mắt như thế, tay cầm máy quay đã sẵn dàng, hy vọng có thể lưu lại được khoảnh khắc đó.
Chờ, chờ, cuối cùng cũng thấy những ngôi sao bay qua, giống như thấy trong tivi, rất đẹp, rất đẹp, trên quảng trường thỉnh thoảng truyền đến tiếng những cô gái hô hét. Mạc Mạc cũng bị cảnh đẹp tự nhiên đó gây chấn động, đẹp không gì sánh bằng, đến mức không thể dùng lời để tả, rung động, đẹp tuyệt.
“Chiến Nam, anh xem, rất đẹp, thì ra thật sự có mưa sao như thế thật, đây là lần đầu tiên em thấy đó.” Một giọng nói quen thuộc, giọng nói mang theo sự kích động.
Sau khi nghe thấy tiếng tán thưởng trong đám người, cơ thể cô cứng lại, đột nhiên xoay người nhìn lại trong đám người, chỉ thấy cơ thể một người đàn ông cao to ôm một đứa bé trai, đứng cách cô không xa, nghiêng mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi môi nhướng lên, mang theo nụ cười thảnh nhiên, ánh sáng chiếu lên trên gương mặt tuấn tú của hắn, rất đẹp trai, chỉ cần liếc mắt thôi cũng có th