Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342181

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2181 lượt.

ỉ thấy có một chiếc xe màu đen hàng hiệu đậu trước mặt xe của nhà mình, ngăn không cho bọn họ tiến lên phía trước. Mưa rơi xuống mặt đường tạo thành những bọt nước trắng xoá bắn tung tóe khắp nơi.
Tiêu Hữu nhìn chằm chằm thân ảnh đang chậm rãi bước xuống chiếc xe màu đen đó. Thân người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng không tia cảm xúc, bộ vest đen trên người càng giúp anh tô điểm vẻ đẹp trai của mình. Mưa to khiến quần áo anh ướt nhẹp, cả mái tóc được chải gọn gàng thường ngày cũng vì nước mưa mà trở nên rối xù. Những giọt mưa chảy dài theo khuôn mặt anh xuống dưới. Đôi chân thon dài nện từng bước từng bước vững trãi tới bên xe của bọn họ.
Tiêu Hữu không nhịn được cứng đờ cả người, cánh tay bị ba cô nắm thật chặt. Cô nhìn thấy Giản Chiến Nam đứng trước cửa xe, đôi môi bị mưa hắt vào khiến cho thêm phần nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thâm trầm, xuyên qua cửa kính xe nhìn thẳng vào gương mặt cô. Tay anh đánh thật mạnh vào cửa kính xe, hét thật to “Mạc Mạc, em ra khỏi xe cho anh!”
Nhìn khuôn mặt tức giận của Giản Chiến Nam, thấy anh bị mưa làm ướt hết cả người khiến lòng cô như thêm quặn thắt cơn đau “Anh Nam…!”. Tiêu Hữu giãy dụa thân mình muốn xuống xe “Ba mẹ cho con xuống xe được không, con chỉ nói vài câu với anh ấy thôi…”
“Ngồi im, Việt Nhiên, đánh xe vòng qua” Ba cô dùng ngữ điệu lạnh lùng ra lệnh.
Lăng Việt Nhiên nghe lời đánh xe vòng qua Giản Chiến Nam nhưng anh cũng không hề có ý định bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy, tiếp tục chặn đường. Mặt anh tái xanh, gằn từng tiếng, lạnh lùng nói “Em muốn đi, phải không?”
Tiêu Hữu cắn chặt môi, đôi mắt không hề chớp nhìn Giản Chiến Nam, lòng cô… thật là đau.
“Mạc Tiêu Hữu!êm có biết bốn năm chúng ta sẽ ra sao hay không?” Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy bi thương của cô, tóc bị mưa làm cho lộn xộn, tức giận đạp chân thình thịch lên hông xe, quát lớn “Anh nói cho em biết, Mạc Tiêu Hữu, anh là đàn ông, đối với em không phải là thánh nhân, bên cạnh có rất nhiều phụ nữ hấp dẫn muốn quấn quít anh, em có biết không? Nếu em dám bỏ đi, anh nhất định sẽ quên em ngay tức khắc, sẽ lấy người khác làm vợ, đem những đối xử tốt đẹp với em, tình yêu dành cho em đặt lên người phụ nữ đó. Anh sẽ đem những lời nói ngọt ngào đã nói với em nói cho người khác nghe. Mạc Tiêu Hữu! Em xuống xe ngay cho anh!”






Lời nói của Giản Chiến Nam khiến Tiêu Hữu vừa đau đớn vừa bối rối. Cô không muốn anh quên cô, không muốn anh cưới người con gái khác, không muốn anh đem những lời nói ngọt ngào đã từng chọc cô cười nói cho cô gái khác nghe. Cô không muốn trở thành một mảnh vá trong quá khứ của Giản Chiến Nam, không muốn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh, đồng thời cô cũng muốn Giản Chiến Nam không phải là quá khứ của cô. Trái tim Tiêu Hữu rất đau, cô chạy ào xuống xe, trên tay vẫn đang cầm hộp nhạc mà Giản Chiến Nam tặng.
Đứng dưới cơn mưa như trút nước, bị những cơn gió mạnh mẽ làm cho run rẩy, mưa che hết tầm mắt cô khiến cô không mở nổi mí mắt, cô nheo mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt, tiếng gió vần vũ cuối chân trời nuốt đi âm thanh giận dữ của ba mẹ.
Giản Chiến Nam sải những bước chân dài tới ôm chầm lấy cô vào lồng ngực ấm áp vững trãi của mình, ôm thật chặt như muốn khảm cô vào thân thể anh, nhập làm một rồi thì sẽ không thể tách rời nữa.
Thân thể Tiêu Hữu lạnh ngắt, vòng ôm của Giản Chiến Nam cũng lạnh như băng, thế nhưng vòng tay này lại mang đến cảm giác ấm áp và an toàn cho cả hai con người nhỏ bé. Một tay cầm hộp nhạc, một tay ôm chặt lấy anh, trái tim cô dần bình tĩnh trở lại, dựa cả người vào lồng ngực của người đàn ông đã cướp mất trái tim cô.
Lăng Việt Nhiên nắm chặt hai nắm tay đến mức trắng bệch hiện ra cả gân xanh, đôi mắt không chớp nhìn hai người đang ôm nhau dưới màn mưa, trái tim đau thắt lại, Mạc Mạc của cậu, thực sự yêu anh ta sao?
Tiêu Hữu vào phòng ngủ lấy quần áo rồi đi tắm. Cô tuy rất muốn nghe xem bên ngoài họ đang nói những gì nhưng lại không tài nào nghe rõ, âm thanh khi được khi mất rất mơ hồ, có vẻ như đang phát ra từ phòng làm việc của bố. Cô không biết Giản Chiến Nam sẽ giair quyết mọi chuyện với ba mẹ như thế nào, kết quả ra sao, cho nên rất lo lắng cùng căng thẳng.
Tắm xong cô lại thay quần áo rồi ra ngoài, nhìn thấy ba mẹ vẫn ngồi trên sô pha, Lăng Việt Nhiên có vẻ rất mất kiên nhẫn, Giản Chiến Nam ngồi bên cạnh quần áo vẫn hơi ướt, nhưng vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, khí chất trấn định không hề tỏ ra nao núng.
Tiêu Hữu có chút lúng túng không biết nói năng gì, hấp tấp nói ”Ba, mẹ… con….”
”Mạc Mạc!” Ba cô đứng lên khỏi ghế có vẻ mệt mỏi ”Mạc Mạc, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng có thể tự quyết định chuyện của mình được rồi, mọi chuyện ba không muốn can thiệp nữa, đường con… con tự mình đi thôi. Nguyệt Hồng, tìm bộ quần áo sạch cho cậu ta thay, tôi mệt rồi, đi nghỉ đây”
Ba cô nói xong liền trở về phòng ngủ, Lăng Nguyệt Hồng tìm quần áo cho Giản Chiến Nam thay, quần áo của chồng mình không vừa nên đành lấy của Lăng Việt Nhiên.


XtGem Forum catalog