Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342258
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2258 lượt.
i đều đi đâu thế?”
Là hắn, khiến cho Mạc Mạc bị mất phương hướng, lạc mất hắn, tim Giản Chiến Nam đau nhói, cúi đầu hôn lên môi Mạc Mạc “Anh Giản đã trở về rồi, em còn cần không? Cần không? Hử?”
Mạc Mạc nói lung tung “Anh cõng em…cõng thì em sẽ cần anh.”
Giản Chiến Nam cõng Mạc Mạc trên lưng, còn Mạc Mạc thì khoa chân múa tay với dáng vẻ vui vẻ như đứa trẻ, thiếu chút nữa là ngã xuống khỏi lưng Giản Chiến Nam “Mạc Mạc, muốn đi đâu?”
“Cõng em về nhà,…. về nhà của Mạc Mạc… có ba…..và…. mẹ…”
Đã bao lâu rồi không nghe thấy Mạc Mạc gọi hắn là Anh Giản, nhưng hắn rất nhớ giọng nói mềm mại khi Mạc Mạc gọi hắn là Anh Giản, tiếng gọi kia khiến thời gian như trở về 6 năm trước, Mạc Mạc đơn thuần yêu hắn và cũng rất vui vẻ.
Nhưng những thứ đó đều do chính tay hắn bóp chết, bước đi của Giản Chiến Nam trở nên nặng trĩu. Mạc Mạc ở trên lưng hắn khóc nức nở, đòi trả ba mẹ và cậu nhỏ cho cô, có lẽ muốn ông trời trả lại người thân cho cô.
Cô nắm lấy tai hắn kéo thỏa sức, kéo chán rồi quay sang kéo tóc của hắn, ra lệnh cho hắn đưa anh Giản trả lại cho cô, trả lại thiên sứ cho cô, đưa ma quỷ đi đi. Rồi lại hát không ra lời bài hát “Thầm yêu em” của Vương Kiệt.
Cô hát rất lộn xộn, vừa khóc vừa cười, không theo điệu nhạc, có mấy người đi qua trên đường đều quay đầu nhìn lại tặng cho cái nhìn chăm chú. Giản Chiến Nam chỉ có thể cười, nghĩ rằng còn cảm thấy tửu lượng của cô khá tốt, mượn rượu để điên chứ không phải người.
Rất lâu rồi Mạc Mạc không thẳng thắn trước mặt hắn như thế, sẽ không làm nũng với hắn, sẽ không mỉm cười với hắn, lúc đau khổ cũng sẽ không khóc với hắn. Cảm xúc của cô luôn để trong lòng, cho tới này ở trước mặt hắn cô luôn mang theo một chiếc mặt nạ rất dày.
Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam hơi nhíu lại: “Em ở trước mặt mọi người….” hắn cố ý chỉ nói một nửa, khiến Mạc Mạc dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Giản Chiến Nam, trong mắt đâu đâu cũng là dấu chấm hỏi.
“Cởi quần áo của anh…” hắn cười, hơi thở nóng nóng thổi vào trên mặt Mạc Mạc , hắn thấy trong mắt Mạc Mạc đều là thần sắc “không thể”, hắn tiếp tục nói “Em cắn tai của anh, nói phải ăn thịt…”
Còn kề tai vào nói nhỏ khiến Mạc Mạc hơi toát mồ hôi.
Tay Giản Chiến Nam cầm chặt, cười xấu xa “Sau khi trở về…em vội vã nhào vào anh…đêm hôm qua, em rất chủ động, anh rất thích, anh thật không ngờ anh đã cố gắng như thế nhưng còn để em đói như vậy”.
Nháy mắt của Mạc Mạc đầy vẻ vô tội, cười lạnh “Anh nói đên qua sau khi say rượu em trèo lên anh?”
“Ừ” Giản Chiến Nam nheo mi mắt, đưa mặt tới gần mặt Mạc Mạc, cúi đầu thâm trầm nói “Không chỉ như vậy, em nói…em yêu anh…”
Tay Mạc Mạc nhéo nhéo trên khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Giản Chiến Nam, học theo giọng điệu tối qua Giản Chiến Nam nói với cô, cười tủm tỉm nói: “Ngoan, bây giờ là ban ngày, nên tỉnh đi.”
Giản Chiến Nam hôn lên môi Mạc Mạc, buông ra đầy lưu luyến “Hôm nay tha cho em…”
“Ừ, đi thong thả.” Mạc Mạc tặng hắn một đá, Giản Chiến Nam lại trừng phát đánh lên mông cô một cái “Vẫn uống rượu là đáng yêu hơn.”
Giản Chiến Nam đi thì Mạc Mạc cũng rời giường, trong lời nói của Giản Chiến Nam cô cũng chỉ coi là vui đùa, hắn cố ý giỡn cô, muốn nhìn dáng vẻ bối rối của cô. Nhưng khi Cầm Tử gọi điện thoại tới khiến cho Mạc Mạc không nhịn được mà ớn lạnh. Lúc nhận điện thoại, cô vẫn không nhịn được mà trêu chọc Cầm Tử: “Sao vội gọi điện như thế, có phải cùng người nhà cậu xây thành lũy không?”
Cầm Tử trịnh trọng nói “Thế nhưng mình rất bảo thủ.”
Nhưng Mạc Mạc tố giác không lưu tình “Là Khâu Chí bảo thủ thì có, còn chưa bàn tới cậu đâu?”
Cầm Tử lại nói: “Mình rất thanh khiết, nhưng thật là ngày hôm qua cậu say khướt, không phải là đi cắn cái tên dã thú kia sao?”
Mạc Mạc ngẩn ra, nhớ tới những lời nói lúc nãy của Giản Chiến Nam mặt không tự chủ mà nóng lên, cô thực sự say bí tỉ luôn sao?
“Ồ, không nói lời nào chẳng lẽ cắn trả thành công?.” Cầm Tử ở đầu dây bên kia cười xấu xa.
Mạc Mạc thành thật nói Giản Chiến Nam: “Cậu cũng biết mình say cho nên cái gì mình cũng không nhớ rõ.”
“Được rồi, không nói chuyện phiếm với cậu nữa, mình muốn nói với cậu, mình sắp đi Pari chơi, cậu có muốn đi cùng không?”
“Mình hả, mình không đi làm bóng đèn đâu, hai người chơi cho vui nhé, lúc về nhớ mua quà cho mình là được ròi.” Không chỉ cô muốn đi hay không mà còn Giản Chiến Nam có đồng ý hay không nữa, mới nghĩ mà đã phiền rồi.
Cầm Tử cười trộm: “Được rồi, vậy mình có thể trọng sắc khinh bạn rồi nha, bye bye bạn thân, chờ mình trở về nhá haha.”
“Vâng, xin đợi Cầm Tử đại nhân trở về.”
Hai người nói chuyện xong, Mạc Mạc lại nghĩ tới lời Cầm Tử nói, cô thật sự uống rượu nổi cơn điên sao, như vậy…. thực sự cô làm gì rồi? chơi trò cởi quần áo sao? Nhào vào Giản Chiến Nam ? thì coi như…. Cái gì cũng không biết đi, Mạc Mạc ảo não thở dài, sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Sự việc trôi qua ai cũng không nhắc tới, cũng không cần tìm tòi nghiên cứu có xẩy ra chuyện đó hay không. Cầm Tử và Khâu Chí