
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341082
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1082 lượt.
u thứ, hai đứa yêu nhau đã lâu, Giang Đào về tình về lý thi không nên bỏ rơi con bé.
Nghe anh kể mà lòng cô dấy lên đủ vị ngọt bùi cay đắng, vô vàn cảm xúc cồn cào trong lòng, người cũng bần thần. Rất lâu sau, cô mới lên tiếng:
- Mấy cặp yêu nhau mà không cãi cọ. Anh cứ từ từ khuyên bảo Trần Duyệt Nhiên, Giang Đào làm sao có chuyện chia tay cô ấy.
Tô Nguyên Khải gật gù:
- Anh cũng nghĩ thế, bởi tính khí con bé thi thoảng cũng hơi bốc đồng, hẳn Giang Đào giận lắm mới nói vậy.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Tô Nguyên Khải nhìn đồng hồ đeo tay, bảo:
- Anh có việc, phải đi đây. Gặp em sau nhé. Em đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện giữa hai đứa nó chưa hẳn là vì em đâu.
Nghe anh dặn dò, cô bèn gật đầu, nhắc anh:
- Anh lái xe cẩn thận.
Tô Nguyên Khải mỉm cười đồng ý, đoạn thơm lên mái tóc cô:
- Anh đi đây.
Nói rồi, anh liền xoay mình bước ra ngoài.
Chưa được bao lâu, phương Nghiên đã gọi giật anh lại. Tô Nguyên Khải dừng bước, quay người, thắc mắc hỏi cô:
- Có chuyện gì à?
Phương Nghiên không nén nổi cười, bước lại gần, nói:
- Anh xem, cúc ở cổ tay rời ra rồi này. Để em khâu lại cho anh.
Bảo anh ngồi xuống, cô liền đi lấy kim chỉ, ngồi trước mặt anh, bảo:
- Anh đưa tay đây.
Thao tác cầm kim của cô rất thành thục, mũi lên mũi xuống thoăn thoắt đưa. Mắt nhìn đăm đăm tay áo, thần thái tập trung, dường như cô coi đó là một công việc vô cùng quan trọng. Tô Nguyên Khải lặng lẽ ngắm nhìn cô, lòng chứa chan cảm xúc khó cắt nghĩa, tuồng như không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy.
Như cảm nhận được ánh mắt anh, Phương Nghiên bèn ngẩng đầu nhìn lên:
- Làm gì mà cứ nhìn em mãi thế?
Nói đoạn, cô liền chúm chím cười:
- Anh yên tâm, tay nghề của em khá lắm, không chích vào tay anh đâu. Sắp xong rồi đây.
Khi nói cười, ánh mắt cô pha chút tinh nghịch như bé thơ. Đôi mắt đen láy, sáng ngời nhìn anh không gợn lấy một vết nhơ, khiến lòng anh dâng trào bao cảm xúc, ây sầu, áy náy, mủi lòng, hay còn điều gì khác nữa. Hồi lâu, anh mới khẽ gọi cô:
- Phương Nghiên…
Nghe anh gọi, cô bèn ngẩng lên, băn khoăn nhìn anh, hỏi:
- Hôm nay anh làm sao thế?
Tô Nguyên Khải thoáng ngớ người, vội vã lắc đầu, nói:
- Không, tự nhiên anh muốn gọi em thôi.
Phương Nghiên cười nụ, vừa thắt nút chỉ, dùng kéo cắt đoạn thừa, vừa nói:
- Xong rồi đây.
Nghe vậy, Tô Nguyên Khải liền giơ tay lên xem:
- Khâu khéo thật.
Phương Nghiên không nén nổi cười, mới bảo:
- Mấy đường chỉ đơn giản nhất ấy mà, làm gì được như anh khen.
Liền đó, cô đã giục anh:
- Anh có việc thì đi đi, kẻo lỡ.
Tô Nguyên Khải về được một lúc, Phương Nghiên lại đứng thừ người.
Giang Đào lấy làm bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô. Anh vội vã nhấc máy, nửa kinh ngạc, nửa khấp khởi:
- Em tìm anh à?
- Vâng, em muốn hỏi, tối nay anh có thời gian chứ, em mời anh ăn cơm.
Giang Đào nghệt mặt một chốc, mới đáp:
- Được, tối nay anh đến chỗ em.
Tan làm, Giang Đào đến nhà Phương Nghiên. Vừa mở cửa, cô liền đỡ lấy cặp công văn của anh, nói:
- Anh nghỉ ngơi đã, rồi chúng mình ăn cơm.
Giang Đào gât gù đồng ý, lúc ngẩng lên thấy cơm nước tươm tất trên bàn, căn nhà ngập tràn mùi vị êm ái, con tim anh như dịu hẳn đi. Đến gần chiếc bàn, nhận ra những món mình yêu thích, anh lại thêm ấm lòng. Song lẫn trong đó, còn có cả nỗi chua chat khó tỏ bày.
- Xong rồi, anh vào rửa tay rồi ăn cơm.
Phương Nghiên giục anh, khi vừa đặt âu canh lên bàn.
Giang Đào chúm chím nhìn cô, đoạn gật đầu. Xong xuôi bước ra ngoài, thấy cô ngồi đó đợi mình, anh liền ra bàn ngồi xuống. Nhìn bàn ăn thịnh soạn, anh hỏi:
- Một mình em nấu từng đấy món à?
Xin Em Hãy Đi Cùng Anh
Phương Nghiên gật đầu nói:
- Trước kia toàn ăn cơm anh nấu, hôm nay, em làm cơm mời anh.
Qua mâm cơm bốc khói thơm lừng, ánh mắt cả hai dừng lại rất lâu trên gương mặt đã trở nên thân thương quá đỗi với mình. Chợt nghe lòng bâng khuâng, dâng niềm chua xót. Ôi những năm tháng đã qua, ôi bao lời hẹn thề đã từng, nay ùa về trong tim, kéo nhau dâng đầy trong mắt, để rồi lệ vỡ òa.
Giang Đào thử món cô nấu. Đoạn ngước đầu, mỉm cười khen:
- Bởi em sắp lấy Tô Nguyên Khải.
- Phương Nghiên, em hận anh ư? Cho nên em mới trừng phạt anh bằng cách này ư?
- Không, Giang Đào, em chưa bao giờ hận anh.
- Anh đã dàn xếp với Duyệt Nhiên rồi, em cho anh thư thả ít hôm. Dạo gần đây, ít khi anh đến tìm em là bởi anh thấy nếu không giải quyết sớm chuyện của Trần Duyệt Nhiên thì làm vậy là thiếu tôn trọng cả em lẫn cô ấy.
- Chuyện của anh và Duyệt Nhiên, em không muốn hỏi, dù anh giải quyết ra sao, thì quyết định lấy Tô Nguyên Khải của em vẫn vậy.
- Vì sao?
- Chẳng vì sao cả, vì em đã quá mệt mỏi. Những chuyện đã qua thì cho qua đi, giờ em chỉ muốn sống thanh thản.
Sự băn khoăn, hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt anh, cơ thể rắn rỏi như bị thứ sức lực nào bất ngờ đánh gục, để rồi cơn tuyệt vọng cuốn phăng anh đi.
Nhìn anh mà Phương Ngh