80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.

iên chỉ thấy lòng buồn khôn tả, sau cùng đành thu lại ánh nhìn bằng cái ngoảnh đầu. Giang Đào bất ngờ nắm lấy tay cô, đặt lên mặt mình, dòng lệ nóng hổi trượt trên má cô.
- Không, Phương Nghiên, chúng mình đừng như thế, đây không phải là kết cuộc của hai ta.
Lẩm nhẩm những lời ấy trong miệng, anh một dạ khăng khăng nắm tay Phương Nghiên, dường như chỉ cần nắm được tay cô là anh đã có tất cả. Song cũng vì lực bất tòng tâm mà anh chỉ biết nắm tay cô như một con nít.
Gương mặt cô nhạt nhòa nước mắt. Qua làn nước mắt mênh mang, ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào gương mặt anh, một gương mặt khôi ngô như tạc. Thế rồi, giọt vắn giọt dài, gợi Phương Nghiên nhớ tới nhiều người, nhiều chuyện đã qua. Cô nhớ tới người cha đã qua đời đột ngột của mình, một người uy nghiêm, từng hô mưa gọi gió trên thương trường. Đoạn lại nhớ Trần Duyệt Nhiên, vì Giang Đào, người con gái ấy đã hy sinh đôi tay cùng mơ ước của bản thân. Và sau cùng, cô nghĩ tới Tô Nguyên Khải, người đàn ông tư phong đĩnh đạc, nặng tình với cô.
Cô giật lại tay mình khỏi bàn tay anh. Vậy mà anh siết chặt không buông, dường như anh đang gồng mình với toàn bộ sức lực. Còn Phương Nghiên, cái rụt tay cương quyết như dốc hết sức bình sinh.
Cây cối vươn mình chọc thẳng lên trời dọc hai bên lối về, tán cây râm mát nối nhau trải dài. Khiến Giang Đào bất chợt nhớ lại mái trường mà hai người theo học, cũng có một con đường tương tự như thế. Hồi ấy, anh và cô, tay trong tay, dạo bộ dưới bóng cây, niềm vui sao mà đơn giản đến vậy, chỉ mong những bước chân đưa hoài, không bao giờ chạm đến điểm kết. Khoang xe lan tỏa mùi ghế da đắt tiền, dường như còn một thứ mùi nào đó rất khó nói, lẫn trong bầu không khí lặng ngắt như tờ. Bấy giờ, con đường thưa thớt xe cộ, riêng mình xe anh thả ga, lao đi êm ru.
Về tới nhà, Giang Đào bắt gặp Trần Duyệt Nhiên đang chăm chú ngồi xem thứ gì đó. Thấy anh bước vào, cô mới ngẩng đầu khoe:
- Em đang xem mấy bức ảnh hồi xưa của mình, anh có muốn xem cùng không?
Nghe cô đề nghị, Giang Đào đứng bất động nhìn cô. Trần Duyệt Nhiên đã sán lại gần, cầm quyển album chìa ra trước mặt anh:
- Đây là bức ảnh chụp hồi năm tuổi, lần đầu tiên em học đàn. Anh xem, dạo đó em đáng yêu không này?
Nói đoạn, cô lại chỉ sang một bức ảnh khác:
- Đây là bức ảnh hồi em mười hai tuổi, lần ấy em đoạt giải trong cuộc thi dương cầm ở Hồng Kông. Lần đầu tiên được giải thưởng quan trọng đấy. Hồi đó, ba mẹ đưa em đi thi, lúc công bố kết quả, mẹ em còn xúc động bật khóc cơ mà. Một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong hội đồng ban giám khảo đã khen em hết lời, cổ vũ em tiếp tục học đàn, tương lai sẽ tổ chức chương trình độc tấu của riêng mình.
Vừa kể, Trần Duyệt Nhiên vừa lật tiếp mấy bức ảnh sau đó, thuật lại câu chuyện đi liền với chúng. Cho đến bức cuối cùng, cô nói:
- Đây là ảnh hồi em còn đi học, trường tổ chức một buổi biểu diễn cá nhân, quy mô nhỏ cho em. Đấy là buổi biểu diễn độc tấu đầu tiên của em, không ngờ cũng là lần cuối cùng.
Giang Đào lặng lẽ ngắm mấy bức ảnh. Trong ảnh, Trần Duyệt Nhiên mặc bộ lễ phục vai màu hồng. Bên cây đàn, cô ngoảnh đầu, môi hé cười đầy rạng rỡ và tự tin. Cô ngồi ngay ngắn trước cây đàn, tưởng như cây dương cầm màu đen đã trở thành một vật gắn liền với mình. Giang Đào vươn tay, vuốt nhẹ qua những bức ảnh, hồi lâu, anh mới ngẩng đầu nhìn Trần Duyệt Nhiên.
Cô cũng nhìn anh, bằng cái nhìn chứa chan xiết bao hy vọng, bịn rịn, van lơn… Cơ man cảm xúc dâng trào từ tận trái tim, rịn qua đôi mắt đó. Quyển album vẫn cầm trên tay, ánh mắt cô chăm chăm nhìn anh.
Còn ánh mắt anh lại lướt qua cô, trôi về nơi xa. Cái nhìn mỗi lúc một xa, ánh mắt mênh mang chừng như không một tiêu điểm. Căn phòng bỗng lặng ngắt như tờ, tưởng đâu bầu không khí đã ngưng đọng, chỉ còn tấm rèm chao mình theo gió bên cửa sổ.
Thời gian cứ trôi, chẳng rõ lâu hay mau cho đến khi ánh mắt anh quay trở về với cô. Anh nói:
- Duyệt Nhiên, anh hiểu rõ nỗi lòng em. Bao năm qua, tình cảm em dành cho anh, anh đều hiểu cả, quả thực anh không nỡ phụ em. Nhưng từ năm hai mươi tuổi, anh đã quen Phương Nghiên từ hồi đó, cô ấy hẵng là thiên kim tiểu thư, ngông nghênh, bất cần, quen to tiếng với anh. Nhưng cũng rất đáng yêu và chân thật, cô ấy nài nỉ anh viết hộ một luận văn để nộp mà như một đứa trẻ.
Nói đến đó, khóe môi anh nở nụ cười, ánh mắt lại vươn đến nơi xa, dường như anh đang mường tượng lại những chuyện đã qua.
- Ngày xưa anh nghèo lắm, thường phải đi làm thuê làm mướn. Cô ấy hay đứng ở ngoài đợi anh, có hôm trời rét căm căm mà cô ấy vẫn kiên gan đứng đợi, mặt đỏ ửng vì cóng, thấy anh liền băng băng chạy lại. Có lần biết anh làm thêm ở quán ăn, cô ấy đến ăn ủng hộ, nội trong một buổi chiều mà gọi mấy cái humburger, ăn liên miên. Hồi đó, nhà cô ấy ở thành phố này, mỗi dịp cuối tuần, hai đứa anh thường tay trong tay, đưa cô ấy về nhà. Anh hẵng nhớ con đường dẫn về nhà cô ấy, hai ven đường rợp cây cối. Mùa thu, lá khô rụng đầy, xào xạc dưới bước chân. Đã bao lần hai đứa đi đi về về trên con đường ấy, bịn rịn không nỡ xa nhau, nghĩ