
Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134937
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/937 lượt.
ục trừng mắt nhìn hắn.
“Suối nước nóng thì sao.” Lục Cẩm lại đi trở về bên cạnh cô, hai tay đem cô cố định ở bên trong, làm cho cô không chỗ để trốn.
” Anh… Anh muốn làm gì.” Nhìn thấy ánh mắt đó của yêu nghiệt, cô lập tức có chút khẩn trương hỏi.
Lục Cẩm chậm rãi cúi đầu, ở bên tai của cô nhẹ giọng nói: “Nếu có thể, anh thật muốn ở trong này muốn em. Không biết cảm giác chơi đùa tại suối nước nóng, là như thế nào nhỉ?” Yêu nghiệt nói xong, nhẹ nhàng ở bên tai cô thổi một luồng hơi nóng.
Chơi đùa trong nước?
“Anh … anh…” Nhìn yêu nghiệt háo sắc ánh mắt nóng như lửa, cô nhất thời không biết làm gì phản ứng, chỉ có thể lắp bắp nói: “Em… em…”
“Không bằng chúng ta thử xem?” Lục Cẩm vẻ mặt chờ mong nhìn cô.
Cô nháy mắt đẩy hắn ra, sau đó chạy đến trên bờ suối nước nóng, trên cao nhìn xuống nhìn yêu nghiệt háo sắc kia, cả giận nói: “Thử cái đầu anh!” Cuối cùng rất nhanh chạy ra khỏi suối nước nóng tràn ngập kích tình này. Trong khi đang tìm cách lẩn trốn cô cư nhiên còn nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của yêu nghiệt kia, thật sự là khiếm nhã!
Buổi tối…
“Được.” Cô lập tức dùng chiếc đũa viên thịt một hơi bỏ vào trong miệng, một bên cảm thụ thịt viên co dãn, một bên thầm nghĩ trong lòng, cô như thế nào cảm giác yêu nghiệt nói những lời này có hàm nghĩa khác chăng? Nhất định là cô suy nghĩ nhiều quá, nhất định là cô suy nghĩ nhiều quá.
Ăn uống no đủ, đám cầm thú đều nắm tay bạn trai của mình đi ra ngoài chơi. Này lũ không lương tâm, cô đứng ở cửa nhà ăn vẻ mặt ai oán nhìn đám cầm thú càng chạy càng xa .
“Muốn đi du ngoạn?” Lúc này, Lục Cẩm đi đến bên cạnh cô, nhìn cô rồi hỏi.
Cô lập tức lắc đầu, nói: “Không cần, em hôm nay mệt mỏi quá, muốn đi ngủ .”
“Em vừa rồi nhìn ánh mắt sao lại u oán như vậy?” Lục Cẩm bật cười, nói: “Có phải buổi chiều hành động của anh làm cho em sợ hãi .”
Đâu chỉ sợ hãi, quả thực là làm cho cô kinh hồn táng đảm được không! Cô hướng hắn cứng ngắc cười, không có trả lời. Ai ngờ, kế tiếp cô nghe được một câu làm cho cô trọn đời khó quên .
“Thực xin lỗi.” Lục Cẩm thu hồi tươi cười, hơi hơi cúi đầu, chậm rãi đem ba chữ này nói ra miệng .
Bởi vì quá mức giật mình, thế cho nên cô vẫn trừng mắt to ngơ ngác nhìn yêu nghiệt, không biết phản ứng như thế nào.
“Choáng váng?” Lục Cẩm vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn lên trên trán cô, trên mặt khôi phục vẻ tươi cười giống như ngày thường.
“Ừ.” Cô máy móc gật gật đầu, sự khiếp sợ ban đầu cũng không có giảm bớt.
“Hiện tại, chúng ta có thể đi chơi?” Lục Cẩm dắt tay của cô, bắt đầu đi ra ngoài.
“Đi đâu chơi ?” Cô xem yêu nghiệt hỏi.
Yêu nghiệt cười mà không nói, chính là vẫn lẳng lặng kéo cô đi.
“Oa.” Lòng cô tràn đầy kinh dị cùng kinh hỉ, bởi vì yêu nghiệt mang cô đến nơi mà cô từ nhỏ đến lớn vẫn muốn đến: vườn hoa anh đào! Cô đứng ở nơi đó lẳng lặng xem xét, nụ hoa ửng đỏ trên cây, đóa hoa màu hồng, nhụy hoa màu phấn hồng, như một ngày vân cẩm, như trang phục tân nương, lại giống như một cô gái ngây thơ đang nhảy múa trên vũ đài theo giai điệu mùa xuân. Thật sự đẹp, cực kỳ đẹp.
Cô kìm lòng không đậu bắt được mấy đóa anh đào, thật cẩn thận thả ở lòng bàn tay , sau đó vẻ mặt hưng phấn nhìn yêu nghiệt, nói: “Lục Cẩm, anh biết có bao nhiêu loại cây anh đào không?”
“Anh đang chú ý nghe đây.” Lục Cẩm vẻ mặt cũng mang theo ý cười, nhìn cô nói.
“Cây anh đào tổng cộng có hơn ba trăm loại, nhiều nhất là sơn anh, cát dã anh cùng bát trọng anh. Sơn anh cùng cát dã anh không giống hoa đào như vậy bạch trung thấu hồng, cũng không giống lê hoa như vậy bạch trung thấu lục, nó là liên màu xám đâu, bát trọng anh liền đầy đặn hồng nhuận một ít. Ngoài ra còn có thiển màu vàng úc kim anh, hoa chi buông xuống chi cúi anh, xuân phân thời tiết sớm nhất nở hoa bờ đối diện anh, đóa hoa nhiều đến ba trăm dư phiến cúc anh đâu.” (em chịu mớ kiến thức này =_=) Cô càng nói càng hưng phấn, bởi vì… Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vườn anh đào đồ sộ như thế, thật sự thật sự rất vui vẻ.
“Thì ra là thế.” Lục Cẩm vươn tay, đem tóc trên trán cô vén lên bên tai, trên mặt mang theo sủng nịch, nói: “Trong lời nói của em dường như rất thích, về sau ngay tại nhà của chúng ta cũng trồng đủ loại anh đào, như vậy em ở nhà cũng có thể nhìn cảnh tượng cánh hoa anh đào bay đi khắp nơi.”
“Không.” Rất cảm động, nhưng cô kiên quyết lắc đầu, bởi vì nếu thường xuyên có thể thấy được, vậy sau này sẽ không còn ngạc nhiên, cô không muốn mất đi hứng thú đối với cây anh đào.
“Tùy em đi.” Lục Cẩm cũng là không miễn cưỡng.
“Cám ơn anh, Lục Cẩm.” Cô mang tâm trạng vui vẻ cảm ơn.
Ai ngờ Lục Cẩm theo cô lưu manh cười, nói: “Em không phải ngoài miệng nói nói cám ơn, thực tế trong lòng lại nghĩ khác?”
“… Không có.” Quả nhiên, cô là không thể tán dương yêu nghiệt háo sắc , cô như thế nào lại quên yêu nghiệt háo sắc da mặt dày này trên thế giới không ai có thể địch nổi a.
Buổi tối.
Cô ngồi ở trên giường, tìm kiếm bình tinh dầu. Bởi vì từ sau khi biết