
Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341029
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1029 lượt.
vẫn kiên định lắc đầu, cô tuyệt đối không thể để mình trở thành hình ảnh mà hắn nghĩ trong đầu.
Lục Cẩm vẻ mặt sủng nịch nhìn cô, nói: “Em đúng là tiểu ma nữ.” Sau đó, hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên giường, nghe cô quát to hắn cười nhẹ giải thích chính mình trên người còn thừa quần áo, tiện thể đặt cô ở trên người.
“Anh…em…” Đến tình trạng này, cô không biết còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể thân thể cứng ngắc nằm ở trên giường, tùy ý yêu nghiệt đùa nghịch.
Lục Cẩm không nói gì chính là nâng lên cái đùi của cô , hắn gầm nhẹ một tiếng đem cực nóng nhắm ngay đến nơi ướt át của cô một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đỉnh đi vào.
Bị tràn ngập không có một tia khe hở, bị hắn đâm thật sâu làm cho cô thét chói tai, “Lục Cẩm…”
Lục Cẩm vừa lòng nhìn cô lộ ra bộ dạng hãm sâu, bắt đầu không lưu tình luật động đứng lên.
Cô nhắm mắt lại phối hợp luật động điên cuồng của hắn, lại còn quát to.
“A… Không cần…” Cực độ cảm giác làm cho cô nhịn không được khóc, cô nhanh ôm chặt hắn hô lớn: “Thực… Thật sự không được.”
“Hảo, ráng chịu chút nữa.” Lục Cẩm thở hổn hển, lại luật động thêm mười lần nữa sau rốt cục gầm nhẹ một tiếng, mầm móng nóng hổi nháy mắt đi sâu vào trong cơ thể của cô …
Tác giả có việc muốn nói: =. = phiêu đi, mọi người lưu lại lời nhắn, thuận tiện cất chứa một chút của cô văn thôi, cúi đầu cảm tạ.
Ấm áp nhập lòng người
Ngày thứ hai.
Cô mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rất đáng đánh đòn của yêu nghiệt hiện ra trước mắt.
“Tỉnh rồi hả?” Lục Cẩm nhìn thấy ánh mắt hờn giận của cô, nở nụ cười một chút, lập tức đứng dậy, sau đó bưng một bát cháo nóng hổi, thấy cô đưa tay chuẩn bị muốn thưởng thức, yêu nghiệt liền đặt bát cháo sang một bên, nói: “Đi rửa mặt đánh răng trước sau đó lại đến ăn cháo, bằng không em không được ăn đâu.”
囧, người cô rất đói, cô ngước ánh mắt tội nghiệp nhìn yêu nghiệt, bởi vì đêm qua thể lực tiêu hao quá lợi hại, cô hiện tại ngay cả sức để đánh răng rửa mặt cũng chẳng còn , đều do tên yêu nghiệt háo sắc này. Nhưng là nhìn yêu nghiệt vẻ mặt không nhượng bộ, cô chỉ còn cách cam chịu số phận đi xuống giường hướng toilet đi đến.
“Nga, như thế thật sao? Trên người anh còn cái gì mà em không thấy qua ?” Quả nhiên, phía sau truyền đến thanh âm thanh khiêu gợi của yêu nghiệt.
“Nhưng là… Nhưng là…” Cô nghĩ nghĩ, không biết nên nói cái gì đó, tuy rằng cô đã sớm xem qua thân thể rắn chắc cường tráng của yêu nghiệt, nhưng nếu hắn cứ thường thường ở trước mặt cô biểu diễn thoát y như thế này, chắc cô cũng chảy máu mũi mà chết mất thôi…
“Bất kể cái gì?” Một bàn tay đặt trên vai cô, sau đó đem cô đối diện với hắn, yêu nghiệt ý cười trong suốt nhìn cô, hỏi: “Về sau chuyện như thế này còn sẽ còn rất nhiều, em nên tập thành thói quen đi .”
Phốc… Ngươi này biến thái.
“Anh… anh tưởng anh muốn là được sao?”
Cô mới vừa đi đến cửa phòng, đã bị cầm thú chặn lại ở góc tường, hơn nữa mang vẻ mặt bỉ ổi nhìn cô.
“Đêm qua ngươi ở cùng một chổ với Lục Cẩm?” Trương Mẫn cười như có như không nhìn cô, hỏi.
“Ách… Này…” Trước tình thế này, cô không nói thật là không được?
“Đừng nghĩ tới việc lừa dối.” Lúc này, Trịnh Phi Diễm một quyền đánh vào vách tường bên cạnh cô, sau đó thu hồi lại, giống không có việc gì lấy tay vuốt tóc.
囧, được rồi. Cô nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng trong lòng như trước tồn tại một tia hy vọng, đáp: “Đúng vậy, nhưng là em ngủ ở trên giường, Lục Cẩm ngủ ở phòng khách .”
“Thật vậy sao?” Lâm Gia Lệ cùng đám cầm thú hỏi tôi, dùng vẻ mặt sáng lạn mỉm cười nhìn cô, “Em không thành thực nha, cẩn thận…” Nói đến này, Lâm Gia Lệ giống như vô tình như vậy nhìn Trịnh Phi Diễm lão đại liếc mắt một cái.
“Được thôi, em nói thật là được chứ gì, em đêm qua là cùng yêu nghiệt ngủ cùng một chỗ.” Cô ôm mặt khóc, trong lòng nghi hoặc, vì sao các người lại quan tâm tới chuyện của cô và yêu nghiệt như vậy? !
“Ha ha, tôi đã nói mà. Đêm qua kêu lớn tiếng như vậy, lại còn muốn gạt chúng tôi, không nghĩ là giả vờ?” Trương Mẫn vẻ mặt đắc ý nhìn cô.
Thì ra là có người mật báo, cô ai oán nhìn Trương Mẫn liếc mắt một cái.
Chờ… Đợi chút! Trương… Trương Mẫn vừa rồi nói cái gì? !
Cô trợn to hai mắt nhìn về phía Trương Mẫn, ngữ khí có một tia run run, hỏi: “Ngươi… Ngươi vừa rồi tôi tối hôm qua kêu thật sự lớn tiếng sao?”
“Đúng vậy.” Trương Mẫn gật đầu.
Không thể nào… Cô ngày hôm qua tự chủ như vậy chưa tốt sao? Sao bên ngoài mọi người nghe được, cô đây không có kêu lớn? !
“Ôi chao, nói ngươi ngày hôm qua kêu như vậy hăng say, nam nhân nhà ngươi khẳng định rất lợi hại đi.” Lâm Gia Lệ nhìn cô, thập phần cao giọng hỏi.
Hơn nữa đợi Lâm Gia Lệ hỏi xong, chúng cầm thú trong mắt đều hiện lên một tia kỳ quái, càng thêm hưng phấn nhìn cô chằm chằm.
“Ách… Này…” Cô mặt đỏ hồng, sau đó nhìn nhóm cầm thú đồng loạt vây quanh cô, nhỏ giọng hỏi: “Tôi… Tôi tối hôm qua thật sự kêu rất to hay sao?”