
Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/941 lượt.
> Từ chức
Đi tắm suối nước nóng xong, khi trở về bệnh viện, cô đẩy cửa phòng viện trưởng, có chút ngượng ngùng đứng bên ngoài phòng.
“Làm gì mà lén lút như vậy?” Ánh mắt Trang Minh từ trên văn kiện chuyển qua trên mặt cô, mở miệng hỏi.
“Viện trưởng…” Cô cúi đầu không biết mở miệng như thế nào, bởi vì nếu yêu nghiệt vì cô vẫn ở trong bệnh viện, cô thật sự thực ngượng ngùng, dù sao không thể chậm trễ công việc mọi người như vậy? Hơn nữa, mấy ngày nay đi tắm suối nước nóng, cô thật sự bị những việc cảm động của yêu nghiệt mà rối tinh rối mù. Cho nên, cô hơi hơi hướng viện trưởng cúi đầu, mang theo xin lỗi nói: “Viện trưởng đại nhân, ngại quá, tôi xin từ chức.”
“Nga, là vì Lục Cẩm.” Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định, Trang Minh mỉm cười nhìn cô đỏ mặt.
“Cái gì? !”
Cô vừa nói xong câu đó, các cầm thú đồng loạt ngẩng đầu vẻ mặt tức giận nhìn cô, nhất là lão đại Trịnh Phi Diễm, lập tức vọt tới trước mặt cô, hai tay chống thắt lưng trừng đôi mắt phượng nhìn cô hỏi: “Em lại dám từ chức?! Ông xã cũng tự tiện quyết định đồng ý cho em rời đi? Không được, để chị đi làm thịt hắn!”
Phía sau Trịnh Phi Diễm, các cầm thú còn lại cũng đều vọt tới trước mặt cô, biểu tình giống nhau như đúc nhìn cô.
“Đừng đừng đừng, ” Cô ngay lập tức vươn tay ngăn cản, nội tâm thập phần tin tưởng lão đại nói được thì làm được khẳng định sẽ đi làm thịt viện trưởng, tuy rằng mỗi lần đều bị viện trưởng hạ gục ở trên giường mà thôi. Cô nhìn ánh mắt lão đại, nói: “Lão đại, chị nghe em giải thích trước đã.
“Được, em nói đi, không nói được lý do làm mọi người chúng tôi tâm phục khẩu phục, em cũng đừng mơ rời khỏi văn phòng này.” Trịnh Phi Diễm bắt tay đặt ở trên vai cô, dùng sức vỗ vỗ, cười như có như không nhìn cô nói nói: “Nhớ kỹ, trăm ngàn phải làm các chị đây tâm phục khẩu phục, nói cách khác, chị cũng không biết chị sẽ thế nào.”
Nhìn ánh mắt tà ác của lão đại, cô có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, sau đó lập tức giải thích nói: “Là thế này, một thời gian trước yêu nghiệt kia… Nga không, Lục Cẩm nói cho em biết, anh ấy vì em mới đến bệnh viện , các chị cũng biết sau khi anh ấy đến bệnh viện sẽ không thể lại quan tâm đến chuyện ở công ty, em cảm thấy anh ấy vì em như vậy thật sự ngại quá. Đương nhiên em cũng có nhiều lần khuyên anh ấy trở về công ty, nhưng anh ấy vẫn không chịu đi, trừ phi em đến công ty Lục Cẩm hoặc là gả cho anh ấy mới bằng lòng. Mà em lại không muốn lập gia đình sớm như vậy, cho nên sau khi suy nghĩ kĩ, em quyết định vẫn là nên đến công ty anh ấy công tác trước.”
Nói xong, cô có chút lo lắng nhìn biểu tình nhóm cầm thú trước mắt, bởi vì cầm thú này thật sự đối xử với cô tốt lắm tốt lắm; hơn nữa lúc trước cùng các cô ấy ở chung một ký túc xá, mọi người từng hứa hẹn qua, không đến lúc lập gia đình ai cũng không thể rời khỏi mọi người, cho dù gả cho người, không phải bất đắc dĩ, không được rời đi.
Ai ngờ, lão đại cùng nhóm cầm thú phía sau nhất thời hoan hô một tiếng, người người chạy đến trước mặt cô thay phiên ôm cô một chút, sau đó lão đại kéo đàn cầm thú này ra, vui sướng trong đôi mắt phượng không cần nói cũng biết, nhìn cô nói: “Bạn Ly Vũ Vũ, rốt cục em cũng thông suốt rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Trương Mẫn phụ họa nói.
“Đầu heo rốt cục thông suốt .” Ngày thường mặt băng Lâm Gia Lệ lai lộ ra biểu tình vui mừng nhìn cô, làm cho cô ngạc nhiên không thôi.
“Chị… Các chị không trách em sao?” Cô có chút không rõ hỏi, bởi vì vừa rồi nhóm cầm thú, ai ai cũng đều mang vẻ mặt tức giận nhìn cô, làm cho cô kinh hồn táng đảm không thôi.
“Sao trách em, em được một người đàn ông tốt như vậy bảo hộ, chúng tôi ước gì em chạy nhanh lao vào vòng tay của anh ta, ” Trịnh Phi Diễm nhìn cô cười quyến rũ, tiếp tục nói: “Kỳ thật lúc Lục Cẩm vừa mới bắt đầu đến bệnh viện là các chị đã vì hắn suy nghĩ đủ cách, còn có đi tắm suối nước nóng, cũng đều là các chị an bài , chính là làm cho đầu heo như em nhanh chút thông suốt. Quả nhiên trời không phụ người có lòng a, em rốt cục nghĩ thông suốt rồi.”
“Nhưng mà em đừng có nghĩ bậy, Lục Cẩm quả thật là nam nhân tốt các chị đây mới có thể giúp anh ta, bằng không anh ta mơ cũng đừng nghĩ.” Lâm Gia Lệ bổ sung nói.
“Dạ.” Cô lập tức ôm lấy lão đại, trong lòng cảm động rối tinh rối mù, cuộc đời có đàn cầm thú này, cô không tiếc nuối.
“Uy uy , em đừng có đem nước mũi cọ lên quần áo của chị đó, bằng không chị sẽ không tha cho em.” Trịnh Phi Diễm hét lớn.
“Thật cám ơn các chị.” Cô nhìn đàn cầm thú, hé miệng cười với các cô.
“Nha, chị chịu không nổi, sao vẻ mặt ngốc như thế cũng trưng ra chi vậy.” Lâm Gia Lệ giả vờ nôn khan.
“Được rồi, ngưng nói nhảm đi, tối hôm nay mọi người cùng đi ra ngoài hát K đi. Nhớ kỹ, chỉ có nhóm cầm thú chúng ta thôi, không cho phép cho người yêu của mình biết đó đi.” Trịnh Phi Diễm quét ánh mắt cảnh cáo liếc chúng cầm thú một cái rồi nói.
“Yee, chúng ta đã lâu không có tổ chức đại hội cầm thú của chúng ta.” Trương Mẫn nhất thời hoan hô nói.
“Đúng vậy, tôi phỏng chừng máy ca hát đều sẽ bị chúng ta h