Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341844
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1844 lượt.
Tưởng Chính Tuyền nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên nơi này không thể nào lại có cồn i-ốt hay băng dán cá nhân gì đó. Cô còn đang tự hỏi phải xử lý miệng vết thương như thế nào, Nhiếp Trọng Chi bỗng lấy một lon bia ra, tiến lên cầm lấy cổ tay cô, kéo cô đi về phía toilet.
Tưởng Chính Tuyền: “Anh muốn làm gì?” Nhiếp Trọng Chi không giải thích lấy một lời, kéo cô vào trong toilet nhỏ hẹp.
Nhiếp Trọng Chi cầm mấy đầu ngón tay non mịn của cô nhẹ nhàng mà giữ lấy trong lòng bàn tay mình, thật cẩn thận đổ bia lên miệng vết thương. Thì ra hắn muốn giúp cô khử trùng vết thương. Chỗ da bị trầy bị cồn có trong bia kích thích truyền đến cảm giác bứt rứt nhói đau, Tưởng Chính Tuyền khẽ rụt tay lại.
Nhiếp Trọng Chi giữ tay rất chặt, không cho cô tránh né. Đầu hắn buông xuống, nét mặt vô cùng chuyên chú, cẩn thận giống như đang trong giai đoạn thực hiện phần quan trọng nhất của công trình khoa học, trong lòng Tưởng Chính Tuyền chợt dâng lên một loại cảm giác hoảng hốt khó hiểu, tựa như việc xử lý miệng vết thương cho cô đối với hắn là một chuyện quan trọng nhất thế gian vậy.
Những ngón tay trắng nõn thon dài của cô cứ mặc cho hắn nắm thật chặt, vô cùng ngoan ngoãn, cho tới bây giờ cũng chưa từng như thế. Cổ họng Nhiếp Trọng Chi khẽ giật giật.
Nghe tiếng bước chân ‘cộp cộp cộp’ của hắn đi xa dần, Tưởng Chính Tuyền vẫn thấy rất lo lắng, sợ hắn đi mà không quay về nữa, vì thế liền đứng dậy đi theo. Cô mang một đôi giày đế bằng thoải mái, bước chân nhẹ ngàng không gây ra tiếng động. Hơn nữa cô giữ một khoảng cách đủ xa với Nhiếp Trọng Chi, cho nên Nhiếp Trọng Chi không hề phát hiện ra là có người đang đi theo mình.
Nhiếp Trọng Chi rẽ năm bảy con phố, cuối cùng đi vào một ngõ tối, bước vào một tiệm nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Tưởng Chính Tuyền ẩn mình sau thân cây gần đó, nhìn thấy hắn cởi thứ gì đó từ cổ tay của mình ra, xa xa nhìn lại có lẽ là đồng hồ, đưa cho người đang đứng sau quầy. Người nọ lấy một cái kính lúp, cầm đồng hồ lên soi tới soi lui hồi lâu. Hai người nói chuyện với nhau một lát, xem ra đã thỏa thuận với nhau xong. Người nọ liền lấy tiền, đếm từng tờ từng tờ một đưa cho Nhiếp Trọng Chi.
Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên như sáng tỏ, hắn đang dùng đồng hồ để đổi lấy tiền. Cô nheo mắt cố nhìn cho ra cái tên tiệm trên bảng hiệu, loáng thoáng đọc được năm chữ “Hiệu cầm đồ Kim Thị”. Có lẽ mấy cửa hiệu này so với hiệu cầm đồ bình thường còn có thêm khoản cho vay lãi, ẩn sau lớp vỏ tiệm cầm đồ.
Nhiếp Trọng Chi cầm được tiền liền ra khỏi tiệm, bước nhanh băng qua một con đường cái, đi về phía một nhà hàng Quảng Đông sang trọng xa họa.
Một nhà hàng như vậy, với bộ dạng cùng cách ăn mặc hiện tại của Nhiếp Trọng Chi chắc chắn sẽ không được đi vào. Ý nghĩ trong đầu Tưởng Chính Tuyền còn chưa xong, quả nhiên liền nhìn thấy Nhiếp Trọng Chi bị nhân viên tạp vụ chặn ngoài cửa, hai bên bắt đầu to tiếng với nhau. Lập tức, quản lý nhà hàng là một người phụ nữ từ bên trong đi ra, đứng ra xử lý. Một lát sau, Nhiếp Trọng Chi bị dẫn tới ngồi đợi ở ghế sô pha trong góc khuất.
Đường đường là người của Nhiếp gia ở Lạc Hải, thiên tài IT một thời tiếng tăm lừng lẫy, lúc này cư nhiên bị chặn ngay cửa nhà hàng.
Hắn rốt cuộc là bị làm sao, đã gặp phải chuyện gì, để bây giờ lưu lạc đến bước đường này?
Tưởng Chính Tuyền vừa mới quay về phòng chưa được bao lâu Nhiếp Trọng Chi cũng về tới nơi. Hắn mang về một tộ cháo nhỏ, một phần cơm chiên và hai phần canh, bày khắp lên chiếc bàn nhỏ coi như là dọn cơm xong.
Tưởng Chính Tuyền ngồi xuống, cúi đầu nhìn tộ cháo trắng tinh mê người để trước mặt mình, biết là hắn thật vất vả mới mua được. Hắn uống nhiều rượu như thế, nửa tỉnh nửa say, nhưng hắn vẫn nhớ cô đói sẽ bị đau dạ dày, không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ.
Nhiếp Trọng Chi lập tức vào phòng bếp rửa tay, ngồi xuống bới một nửa cơm chiên vào chén của mình, bắt đầu ăn.
Hai người yên lặng ăn cơm. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.
Khung cảnh này, cho dù là trước kia cũng hiếm khi nào gặp được. Thời điểm đó mỗi khi cô gặp hắn đều giống như chuột nhìn thấy mèo, trăm phương nghìn kế trốn tránh. Thế nhưng, hắn thật sự rất có bản lĩnh, bất kể cô trốn như thế nào, chỉ cần hắn muốn tìm cô thì đều có thể tìm thấy được.
Tỷ như, cô trốn ở nhà, hắn sẽ chủ động tới tận cửa thăm hỏi, lại mua một căn hộ ở tòa nhà gần nhà cô, hy vọng có thể thường xuyên đến ăn chực. Mẹ cô không biết chuyện, từ trước tới nay vẫn luôn quý mến hắn, vừa nghe hắn nói như vậy, đương nhiên là cực kì vui vẻ mà đáp ứng: “Đứa ngốc này, cũng chỉ là thêm một đôi đũa thôi, dì Khanh vui mừng còn không kịp, sao lại chê cháu quấy rầy được chứ. Nếu nói dì Khanh ghét cháu, thì mấy năm trước ngày nào cháu cũng đến nhà dì, dì đã ghét rồi, cần gì phải chờ tới lúc này.”
Nhiếp Trọng Chi tiện đà khoe mẽ: “Cháu cảm ơn dì Khanh, cháu biết dì Khanh sẽ không ghét cháu đâu mà.” Lục Ca Khanh trìu mến vỗ nhẹ tay hắn: “Thằng bé này, bất cứ lúc nào cháu muốn thì cứ tới đây. Chuyện khác không nói