Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341847
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.
của buổi hẹn hôm nay: “Tình hình của Niếp bên kia rất không ổn, các công ty quảng cáo lớn đều rút lui, bây giờ lượng người xem và lượt truy cập đã rớt xuống mức thê thảm. Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy của tôi, về mặt sổ sách của công ty cậu ta tiền chi ra đã vượt quá số thu vào, nếu cứ tiếp tục thế này, tuyệt đối không cầm cự được quá nửa năm. Nếu không, mấy anh em chúng ta giúp cậu ta mua một ít cổ phần công ty, nếm thử mùi vị làm bên lĩnh vực công nghệ thông tin xem thế nào.”
Tất cả mọi người không hề phản bác mà đều đồng loạt nhất trí. Lộ Địch Chu không biết ngọn nguồn, bỗng cảm thán một câu: “Không biết mấy năm qua cậu ta chịu kích thích từ ai, tự mình sa ngã, hoàn toàn bỏ mặc hoạt động của công ty. Thằng nhóc này đang tự đùa chết mình đây mà!”
Chúc An Bình là người từng trải, khẽ nhấp một ngụm rượu, trầm giọng nói: “Có thể khiến một người đàn ông sa ngã như vậy, nếu không phải là sự nghiệp thì chỉ còn chuyện tình cảm. Nhiếp Trọng Chi từ khi còn trẻ lại có hoàn cảnh như thế thì tuyệt đối không chịu thua người khác, loại trừ sự nghiệp ra, vậy thì…” Chúc An Bình khẽ nhướng cặp lông mày đen rậm của mình, tỏ ý không nói thêm gì nữa.
Lộ Địch Chu nghe vậy liền cất tiếng cười ha ha thật to: “Chúc, cậu đang kể chuyện tiếu lâm đấy à? Tôi còn chưa bao giờ nghe Nhiếp nói đến mấy chuyện yêu đương đứng đắn gì đâu.” Chúc An Bình nhún nhún vai: “Cậu không tin thì tôi cũng hết cách. Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là người từng trải mà.” Dứt lời, ánh mát hắn lại nhìn Lộ Địch Chu một cách thương hại: “Lộ, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cậu cũng nên ổn định đi thôi, nghiêm túc tìm lấy cho mình một người phụ nữ tử tế đi.”
Lộ Địch Chu cười tà, khóe miệng sắp ngoặc ra hai bên má, một bộ đùa giỡn: “Được. Nếu thật sự có ngày đó, người anh em tôi sẽ tự mang ba đồng để lên bàn, xin nhờ cậu tận tình chỉ giáo.”
Sở Tùy Phong liếc liếc Chúc An Bình, miễn cưỡng nói: “Thói đời bây giờ, phụ nữ bên ngoài kia so ra còn nhiều hơn châu chấu. Thế nhưng để thích hợp làm vợ chúng ta, không phải quá ít, mà là căn bản không có người nào. Cậu cho rằng người nào cũng đều giống như cậu sao, con bà nó, hai lần kết hôn, cô dâu vẫn là một người. Chúc, cậu chính là bông hoa hiếm có trong đám anh em chúng ta. Nào, các anh em, chúng ta hãy vì đóa hoa quý bên cạnh này mà làm một cái gốc cây đi.”
Ngay sau ngày anh em tụ hội đó, Sở Tùy Phong liền đi tìm Nhiếp Trọng Chi để nói chuyện đầu tư, thế nhưng Nhiếp Trọng Chi lại quả quyết cự tuyệt. Sau đó không lâu, công ty của Nhiếp Trọng Chi liền xin làm thủ tục phá sản. Có thể nói, mấy anh em bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Nhiếp Trọng Chi từng bước một đi vào con đường phá sản.
Khi công ty của hắn tuyên bố phá sản, cũng là lúc Nhiếp Trọng Chi ủy thác cho người có thẩm quyền bán đấu giá tất cả tài sản dưới danh nghĩa của hắn, ấn theo tỉ lệ bồi hoàn các khoản nợ của công ty mà vốn dĩ không cần cá nhân đứng ra chi trả. Sau đó, Nhiếp Trọng Chi liền tựa như bọt biển mà biến mất khỏi Lạc Hải, không một ai hay biết hành tung của hắn.
Không thể ngờ tới vậy mà hắn lại ở Ninh Thành, còn vừa khéo bị Tuyền Tuyền gặp được.
Tưởng Chính Tuyền ra ban công nhỏ thu quần áo vào, để lên trên sô pha, ngồi xuống bắt đầu sắp xếp lại gọn gàng. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên liếc trộm vào trong phòng bếp xem Nhiếp Trọng Chi đang rửa chén dọn dẹp, động tác của hắn vô cùng thuần thục, như thể trước kia hắn đã làm vô số lần rồi, trong lòng chợt cảm thấy buồn bực không thôi. Hắn đã làm mấy chuyện đó khi nào vậy?
Mấy việc lặt vặt gấp quần áo này, thoạt nhìn thì rất đơn giản nhưng khi làm rồi thì mới thấy không dễ dàng chút nào. Tưởng Chính Tuyền từ nhỏ đến lớn chưa từng phải gấp quần áo cho đàn ông, cho dù quần áo của anh trai Tưởng Chính Nam cũng không có, vì thế cô đã thử đủ kiểu trên trời dưới đất.
Nhiếp Trọng Chi từ phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Tưởng Chính Tuyền khom người lại gấp tay áo dài áo sơmi của hắn, cực kì chuyên tâm vào lật chỗ này, gấp chỗ kia, vừa gấp vừa nghiên cứu, có lẽ là vì làm không quen, cho nên động tác rất vụng về. Phát hiện nho nhỏ này, làm cho Nhiếp Trọng Chi không hiểu sao lại chợt cảm thấy thật vui vẻ.
Nếu có thể, hắn nguyện cả đời này cứ như vậy, được nhìn cô giúp hắn gấp quần áo, để thời gian quanh mình lặng lẽ trốn đi.
Thấy Nhiếp Trọng Chi đứng ngẩn người giửa phòng khách, Tưởng Chính Tuyền nghĩ rằng hắn lại đang lo lắng cô sẽ bất chợt rời đi, vì thế ngẩng đầu nói với hắn: “Nhanh đi ngủ đi, tôi sẽ không đi. Gấp xong chỗ quần áo này, tôi cũng phải đi ngủ bù nữa.”
Thanh âm của cô trong trẻo ngọt ngào, giống như cơn gió nhẹ ấm áp, thổi tan nỗi lo sợ bất an của Nhiếp Trọng Chi. Chính miệng cô đã nói, cô sẽ không rời khỏi đây.
Phút chốc nỗi bàng hoàng lo lắng trong lòng hắn ngày đó rốt cục cũng cảm thấy an tâm hơn. Hắn đi vào phòng, lúc đến cửa phòng bỗng quay đầu lại nhìn Tưởng Chính Tuyền, chỉ thấy cô đang cúi đầu, cả người dịu dàng uyển chuyển đẹp tựa như trong tranh.<