Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341858
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1858 lượt.
ậy, người muốn theo đuổi cô chắc chắn sẽ rất rất nhiều. Hắn đã nhìn thấy người tên Ninh Hi kia, là một người đàn ông xuất sắc như vậy. Cho dù Nhiếp Trọng Chi hắn vẫn đang còn trên đỉnh cao của sự nghiệp, còn không chắc có thể thắng được hắn ta, huống chi là bây giờ!
Còn những người hắn chưa gặp thì sao? Có lẽ lại càng xuất sắc hơn.
Suốt khoảng thời gian chờ đợi cô trở về, cuộc đời Nhiếp Trọng Chi chưa từng cảm thấy bất an lo lắng như thế. Cho dù là lúc trước khi bị phá sản, hắn cũng chỉ thấy bâng quơ, không hề hoang mang hay sợ hãi. Nhưng cô đi rồi, hắn nhìn từng giây từng giây đồng hồ trôi qua, mỗi một giây đều kéo dài như cả đời. Hắn ngồi chờ trong phòng, chạy xuống lầu chờ, lại chạy lên ngồi đợi, không chịu được lại chạy xuống dưới, cứ tới tới lui lui như vậy, không biết làm sao…
Bên ngoài vừa tối vừa lạnh như thế, đã tám giờ mà không thấy cô về, tám giờ rưỡi cô chưa về, chín giờ cô chưa về, chín giờ rưỡi vẫn chưa về, hơn mười giờ mà cô vẫn chưa về, mười rưỡi không thấy cô đâu.
Đến lúc gần mười một giờ đêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy cô sẽ không quay về nữa, cô không cần hắn, sẽ không bao giờ quay lại đây. Ý niệm như vậy vừa hiện lên trong đầu, liền không cách nào xua đi được, hắn thấy mình nếu còn thế này nữa thì sẽ phát điên mất, vì thế hắn chạy đi uống rượu.
Lúc này, cô thật sự ở đây, ở ngay trong ngực hắn.
Nhiếp Trọng Chi càng dùng sức ôm cô càng chặt hơn, giống như sẽ giữ luôn cô ở trong lòng mình như vậy, mãi mãi không bao giờ lìa xa.
Tưởng Chính Tuyền để mặc hắn ôm lấy mình, rốt cục cô cũng lấy lại tinh thần để ý thức được chính mình đã không thể đẩy hắn ra được nữa.
Nếu đã đẩy không được, vậy thì không đẩy nữa. Cứ để cho hết thảy mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Tưởng Chính Tuyền tỉnh lại, vươn vai một cái rồi rời giường. Một lát sau, cô bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí rất không bình thường, trong nhà dường như im lặng đến lạ lùng.
Trên bàn cơm như thường lệ bày một nồi cháo hầm nhuyễn và một ít đồ ăn ăn kèm, bên trên là lồng bàn giữ nhiệt, tay chạm vào hãy còn âm ấm.
Căn nhà không lớn lắm, nhìn qua một lượt là thấy hết, nhưng vẫn không thấy thân ảnh hắn ở đâu. Ngay tại trên bàn tìm được một mảnh giấy nhỏ, là lời nhắn Nhiếp Trọng Chi để lại: “Tôi có chuyện phải đi ra ngoài một chút, trong phòng bếp có cơm chiên trứng, giữa trưa em bỏ vào lò vi sóng hấp lại. Chiều tối tôi sẽ trở về.” Bên dưới những dòng chữ rồng bay phượng múa ký một chữ “Trọng”.
Chữ viết của Nhiếp Trọng Chi dễ nhận thấy đã được tôi luyện từ nhỏ, khí thế mạnh mẽ, thể chữ trải ra, vô cùng đẹp mắt. Tưởng Chính Tuyền cầm mảnh giấy nhỏ, xoay ngang xoay dọc nhìn mấy hồi mới thôi.
Hắn đi nơi nào? Có điều nghĩ rồi lại nghĩ, mặc kệ hắn muốn đi đâu đi, dù sao hắn cũng là người trưởng thành, sẽ không đến mức đi lạc mất!
Tưởng Chính Tuyền nghĩ như vậy, liền bật cười. Cô dùng bữa sáng xong, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, sau đó lấy máy tính và tài liệu ra, bày lên chiếc bàn duy nhất trong nhà bắt đầu làm công việc của mình.
Tưởng Chính Tuyền một mình lẳng lặng ngồi sửa bản thảo thiết kế, bận rộn mãi cho tới hai giờ chiều, lấy lại tinh thần lập tức nhận ra bụng đã đói đến mức đình công ầm ĩ, lúc này mới đi vào phòng bếp, lấy cơm chiên bỏ vào trong lò hâm nóng lại.
Tưởng Chính Tuyền một mình lẳng lặng ngồi sửa bản thảo thiết kế, bận rộn mãi cho tới hai giờ chiều, lấy lại tinh thần lập tức nhận ra bụng đã đói đến mức đình công ầm ĩ, lúc này mới đi vào phòng bếp, lấy cơm chiên bỏ vào trong lò hâm nóng lại.
Mới vừa bỏ vào lò hấp, mùi hương thơm ngào ngạt đã bay khắp phòng, khiến con sâu thèm ăn trong người bắt đầu ngọ nguậy. Tưởng Chính Tuyền ăn sạch một đĩa cơm chiên to đùng. Cũng không biết có phải vì ăn no rồi hay không, cả người cảm thấy thực ấm áp, cô thấy mình giống như biến thành một con mèo lười biếng, ngay cả duỗi việc móng vuốt ra cũng thấy không có chút sức lực nào. (căng da bụng trùng da mắt đây mà)
Ánh nắng mặt trời làm người ta thích thú xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh, đua nhau tiến vào trong căn phòng, những hạt bụi li ti trên đường đi của tia nắng nhẹ nhàng bay bay như đang cùng khiêu vũ.
Bầu không khí yên tĩnh như vậy, ấm cúng mà an tâm!
Trong lòng Tưởng Chính Tuyền bất chợt sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc, ngay lúc này bỗng nhiên cô rất rất muốn Nhiếp Trọng Chi nhanh nhanh về nhà, cô nóng lòng muốn được nhìn thấy hắn.
Kỳ thật hắn từ trước tới nay vẫn luôn đối đãi với cô như vậy! Ăn một lát thịt bò bít tết sẽ cắt nhỏ từng miếng giúp cô, nếu cô ăn cá hắn sẽ cẩn thận giúp cô bỏ xương, nếu ăn thịt nướng hắn sẽ đem thịt nướng dưới nước sốt đầy đủ rồi mới bỏ vào đĩa của cô. Nếu hai người cùng đi ăn món Nhật, hắn sẽ trộn mù tạt, xì dầu và dấm cho vừa ăn mới đưa cho cô nếm thử.
Nhưng khi đó cô còn đang bị vây hãm trong sự không cam lòng, ủy khuất và phẫn nộ, mỗi một bữa cơm ăn cùng hắn đều cảm thấy như một cực hình, chỉ mong sao bữa ăn trôi qua thật nhanh để có thể trốn khỏi hắn, ch