Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341442

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1442 lượt.

u lưỡi hắn, vừa hút lại vừa mút vào, thấy hắn hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, bỗng nhiên giận dỗi, nặng nề mà đẩy hắn ra: “Nhiếp Trọng Chi, hôm nay là động phòng của chúng ta, rốt cuộc anh muốn ầm ĩ thế nào?”
Tưởng Chính Tuyền xoay người muốn đi, Nhiếp Trọng Chi từ phía sau một phen ôm lấy cô, dùng hai cánh tay ôm chặt cô vào lòng. Thật lâu sau, mới thấy hắn cúi đầu nói: “Tuyền Tuyền, nói cho anh biết đây là thật phải không? Đây là thật phải không? Anh sợ chỉ cần mình vừa động, giấc mộng này sẽ biến mất.”
Hắn không dám tỉnh lại! Tình nguyện cả đời chìm đắm trong giấc mộng hoàng lương này.
*Hoàng lương mộng: giấc mơ đẹp về những gì mình muốn, tỉnh dậy sẽ bị vỡ mộng vì hoàn toàn không có thật.
Hắn luôn luôn sợ hãi cô sẽ rời đi. Trong lòng Tưởng Chính Tuyền nhất thời mềm mại như bông, cô quay ngược lại ôm lấy hắn thật chặt: “Đồ ngốc, đây không phải là mơ. Em đang ở đây, sẽ mãi ở nơi này cùng anh.”
Không xa không rời, cả đời bên nhau!
Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Vậy em có yêu anh không?” Tưởng Chính Tuyền không trả lời, cô chỉ nhắm mắt hôn lên môi hắn…
Dù sao cô còn có thời gian cả đời này để trả lời hắn kia mà!
Rất nhiều năm sau, khi tỉnh lại, ánh nắng mặt trời xuyên qua những khe hở của bức rèm mà tiến vào phòng, tiết trời tháng tư, ánh mặt trời sáng rực rỡ tươi đẹp, khiến người ta hân hoan vui mừng.
Tưởng Chính Tuyền thoải mái mà trở mình một cái, bên cạnh trống không. Cô miễn cưỡng ngáp một cái thật dài, người trong thư phòng rõ ràng đã nghe thấy động tĩnh bên này, dịu dàng lại đây, hôn một hồi mới hỏi: “Anh vừa hầm nồi cháo cá được hai tiếng rồi, có muốn ăn không?”
Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng mà ‘uhm’ một tiếng, lại bị hắn hôn tiếp: “Em có yêu anh không?”
Hắn đến giờ vẫn còn chưa từ bỏ, cho dù bây giờ đã công thành danh toại một lần nữa, nhưng mỗi ngày hắn vẫn không quên hỏi cô vấn đề này. Tưởng Chính Tuyền lại ‘uhm’ một tiếng, Nhiếp Trọng Chi hỏi tiếp: “Có bao nhiêu yêu?”
Tưởng Chính Tuyền ôm lấy khuôn mặt hắn: “Rất yêu rất yêu.” Vấn đề này có lẽ cô phải dùng cả đời này để trả lời hắn.
Kỳ thật cả đời cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc là hết thôi.
Chỉ mong đời này an ổn, mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, lại lặp lại như thế… Mãi cho tới khi hai người bảy mươi tuổi, đầu bạc răng long.
Sau khi hai người kết hôn không lâu, chuyện của ông Tưởng cũng có chuyển biến tốt. Mấy tháng sau, cuối cùng thuận lợi được minh oan. Nhiếp Trọng Chi liền cùng Tưởng Chính Tuyền đi hưởng tuần trăng mật, khi đi là hai người nhưng khi về đã thành ba. Bởi vì sau khi khám bác sĩ, kết quả là trong bụng mang theo một quả “Cầu” trở về.
Mỗi ngày cuối tháng, theo thường lệ là ngày đôi vợ chồng trẻ về nhà họ Nhiếp ăn cơm. Ông Nhiếp đón lấy chén trà trong tay Tuyền Tuyền, vừa nghe được tin tốt Nhiếp Trọng Chi báo cáo, vẻ mặt xưa nay chưa từng lộ dù chỉ một tia vui buồn hay tức giận cũng trở lên kích động, không ngừng nói: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi.”
Vạn Thục Bình nhìn liếc qua bụng Tưởng Chính Tuyền một cái, cười dài nói: “Đây đúng là chuyện vui lớn của nhà họ Nhiếp. Ông cũng lo sớm mà về hưu, học ông thông gia ngậm kẹo đùa cháu, càng thanh nhàn càng nhiều phúc đó”.
Bà ta đang có ý nhắc đến tình trạng thất thế hiện nay của nhà họ Tưởng. Trong lòng Tưởng Chính Tuyền và Nhiếp Trọng Chi đều hiểu rõ.
Ông Nhiếp Canh Lễ quét mắt liếc nhìn bà Vạn Thục Bình một cái, vẻ mặt thản nhiên.
Nhiếp Trọng Chi nắm tay Tưởng Chính Tuyền mỉm cười nói: “Dì nói đúng, bố vợ con hiện tại đúng là vô cùng nhàn hạ, sáng sớm chiều hôm cùng mẹ vợ con tản bộ tập thể dục, buổi sáng thì dẫn cháu nội đi nhà trẻ, chiều lại đón về, khi nào rảnh lại xem kinh kịch, nghe người ta xướng côn khúc, cũng có thể nói bận không một lúc nào là rảnh rỗi cả. Ngoài ra thỉnh thoảng còn đi du lịch, nói là khi còn trẻ chưa tận hưởng tuần trăng mật nên bây giờ tiện khi gân cốt còn khỏe mạnh cố gắng bù đắp lại. Kỳ nghỉ đông này ngày mai hai vị còn định đưa hai đứa nhóc đi Tô Châu, chính là muốn đi nghe vở kịch “Du viên kinh mộng”, còn bảo là để thế hệ sau tiếp nối truyền thống quốc gia. Con thấy hiện tại bố vợ con so với trước kia thể trạng không chừng còn tốt hơn vài phần.”
Nhiếp Canh Lễ nhấp một ngụm trà nóng, khóe miệng lộ ý cười: “Đây chính là di truyền, năm đó khi dì Bạch còn sống, à chính là bà nội Tuyền Tuyền đó, dì ấy rất thích nghe côn khúc. Hồi đó mỗi khi ghé qua nhà bên đó cũng thấy tiếng hát i i a a, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ chút chút.”
Vạn Thục Bình thấy Nhiếp Canh Lễ lên tiếng, liền im lặng ngồi một bên xem diễn biến.
Tưởng Chính Tuyền nghe thấy ông nhắc đến bà nội mình liền cười tươi nói: “Đúng vậy bà nội con rất thích nghe côn khúc.”
Ánh mắt ông Nhiếp Canh Lễ quét ngang qua thắt lưng Tuyền Tuyền, sâu trong đáy mắt hiện lên ý cười: “Nhắc đến cặp song sinh kia, lần trước ba cũng đã gặp một lần, mặt mũi cũng khôi ngô đáng yêu lắm.”
Nhắc đến cặp bảo bối của anh trai cô, Tưởng Chính Tuyền đầy kiêu hãnh cười nói: “Vâng ạ, Tuấn Văn, Tuấn Hữu thật sự rất đáng yêu, hiện tại ba mẹ con yêu quý lắm, chỉ hận không có bốn cán