
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341441
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1441 lượt.
h tay mà cùng lúc ôm hai đứa chúng nó thôi.”
Vạn Thục Bình cười nhạt nói: “Cũng đúng nha, nếu đổi lại là ta, đang không mà lại có tới hai đứa cháu nội, ta cũng mừng phải biết.”
Nhiếp Canh Lễ nhướng mày, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Ông quay đầu hỏi: “Tuyền Tuyền, ba mẹ con khi nào thì đi Tô Châu trở về?”
Tưởng Chính Tuyền mỉm cười trả lời: “Dạ chắc là cuối tuần sau sẽ về đến nhà ạ.”
Ông Nhiếp Canh Lễ trầm tư một hồi sau đó quay đầu nói với bà Vạn Thục Bình: “Ngày mai bà đi thăm Dịch Hoành Sinh phu nhân, cả Lương phu nhân nữa, nhờ họ ra mặt giúp chúng ta cầu hôn với bên nhà họ Tưởng đi.”
Nhiếp Canh Lễ khi nói những lời này trên mặt đầy vẻ ý cười từ ái, nhìn Tưởng Chính Tuyền nói: “Tuyền Tuyền, con đừng cho là ba cổ hủ, có câu ‘cấp bậc, lễ nghĩa không thể bỏ’. Chuyện hai con tổ chức hôn lễ là phần của tuổi trẻ các con, thế hệ già chúng ta cứ theo tục lệ mà làm. Mở tiệc đãi khách là chuyện không thể cho qua được. Nhân đây tết âm lịch sắp đến, hai nhà chúng ta phải gấp rút chuẩn bị đi thôi.”
Tầm mắt ông dừng ở Nhiếp Trọng Chi, thấp giọng nói: “Trọng Chi là con lớn của ta, những năm gần đây ta đã thiếu nó rất nhiều, cho nên lúc này ta nhất định phải bù đắp, tổ chức cho hai con một lễ cưới vang danh, khiến cho cả thành phố Lạc Hải này đều biết ta yêu thương coi trọng nó mới được.”
Đây là lần đầu tiên ông Nhiếp Canh Lễ nói ra mình thua thiệt Nhiếp Trọng Chi. Vạn Thục Bình nghe thấy cố gắng áp chế chính mình nhưng sắc mặt cũng không khỏi có biến vài phần.
Tưởng Chính Tuyền cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình có chút run rẩy, phản ứng của cô là gắt gao nắm thật chặt tay hắn. Xem ra ba chồng không phải là không thương Nhiếp Trọng Chi, chẳng qua là thế hệ đi trước có thói quen không bày tỏ ra mặt tình cảm của bản thân nên trước giờ đều bị cho là lãnh đạm.
Hiện giờ ba chồng chính miệng nói ra, nhất định trong lòng Nhiếp Trọng Chi vô cùng cảm động. Đây là chuyện vô cùng tốt.
Tương lai nhất định là con đường đầy ánh mặt trời đang chờ cô và hắn bước tiếp. Có lẽ sẽ còn nhiều nhấp nhô khúc chiết nhưng cô và hắn đã từng trải qua nhiều như vậy, cô tin tưởng hai người nhất định sẽ tràn đầy hạnh phúc.
Ông Nhiếp Canh Lễ dường như nhớ tới chuyện gì đó, quay sang nói với bà Vạn Thục Bình: “Ở khu phía đông đường Hoàn Hồ có một căn nhà của ta phải không?” Quay đầu lại, thần sắc ôn hòa nói với hai vợ chồng Nhiếp Trọng Chi: “Căn nhà đó ngày trước là của hồi môn của bà nội con. Trước tới giờ khu nhà nằm trên đường Hoàn Hồ đều để cho thuê, căn nhà này, năm đó được một vị kiến trúc sư người Anh thiết kế xây dựng đấy.”
Khu đường Hoàn Hồ bây giờ tấc đất tấc vàng, căn nhà kia lại là biệt thự cổ từ thời dân quốc, quả thật dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Vạn Thục Bình âm thầm giấu đông giấu tây, trong lòng đã sớm có dự định giữ lại cho con trai mình sau này. Bây giờ ông Nhiếp Canh Lễ lại nói ra như vậy, bà ta quả thực như muốn cắn răng cắn lợi, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười thản nhiên như trước, giả bộ cực kỳ khó xử nói: “Chà, nhắc đến căn nhà đó, dạo trước cách đây không lâu có một tập đoàn ẩm thực đến thương thảo với tôi, nói muốn thuê để làm hội sở cấp cao, đã tới giai đoạn ký hợp đồng rồi. Ông nói xem nếu làm ăn thất tín với người ta…Không được hay cho lắm…”
Bụng dạ hẹp hòi gian giảo của Vạn Thục Bình lẽ nào ông Nhiếp Canh Lễ không biết, ông “Hừ” lạnh một tiếng, không vội vàng nói: “Nhà ta hiện nay thiếu ăn hay là thiếu uống sao? Người ngoài nghe được đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Những bất động sản khác trong tay bà muốn bán thế nào thì bán, muốn cho ai thuê thì thuê nhưng căn hộ này tôi nhất định phải tặng cho Tuyền Tuyền con dâu tôi. Nếu bà cho người ta thuê rồi thì mau chóng tìm cách thu hồi lại cho tôi ngay.”
Sắc mặt Vạn Thục Bình thoáng chốc biến sắc rõ rệt, mọi người nhất thời đều im lặng. Sau vẫn là Nhiếp Trọng Chi mở lời lên tiếng giảng hòa: “Thôi không cần đâu ba, bây giờ chỗ ở của con và Tuyền Tuyền rất tốt, nhất thời chưa muốn chuyển đi đâu cả.”
Nhiếp Canh Lễ nói: “Chuyện này phải nghe lời ta. Hơn nữa căn nhà này là ta tặng cho Tuyền Tuyền chứ không phải cho con.” Xoay người giục Vạn Thục Bình: “Bà mau lên lầu lấy chùm chìa khóa của căn hộ đưa cho tôi. Hôm nay tôi phải giao chìa khóa cho hai đứa, để Trọng Chi dẫn Tuyền Tuyền đến đó xem nhà xem cửa.” lại nhìn Tuyền Tuyền nói: “Hai con muốn trang hoàng như thế nào thì cứ làm theo ý mình, còn về chi phí cứ đưa về đây là được.”
Nhiếp Trọng Chi vội nói: “Ba, thực sự không cần đâu.” Nhiếp Canh Lễ thấy Vạn Thục Bình không nhúc nhích, vợ chồng vớin hau mấy chục năm, trong lòng bà ta như thế nào ông lại chẳng thuộc như bảng cửu chương, liền giận tái mặt: “Còn không đi mau.”
Vạn Thục Bình thấy bộ dạng của ông lúc này, trong lòng biết Nhiếp Canh Lễ đã hạ quyết tâm thì có chín trâu mười hổ cũng không kéo lại được, cũng không dám thực sự chọc giận ông, đành phải lên lầu.
Mới kết hôn không lâu, ba chồng liền đã gieo mầm tai họa “mẹ chồng nàng dâu”.
Nhưng dù có không có mầm tai họa này cô biết bà Vạn Thục Bình cũng chẳng t