Tác giả: Fly
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341853
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1853 lượt.
cô. Và rồi cô nói:
- Anh không có mang thuốc táo bón đi sao?
Quang anh đang phong độ là vậy, khi nghe Đường Thi nói câu đó chỉ muốn tự nhổ tóc mình để ấn vào cái mồm của cô ta. Suốt từ
lúc quen nhau đến giờ, mọi lời cô ta nói đều có những nguy
hiểm bất thình lình. "Cái bí mật" ẩn bên trong ấy như muốn
làm anh thổ huyết mỗi khi nó tự bùng nổ ra. Nó không những sâu sắc mà còn rất cao thâm. Cuối cùng thì anh cũng thở ra hơi,
rồi anh nhìn người vợ đang nằm một cái dáng tương đối quyến
rũ trên giường:
- Tại sao phải mang thuốc táo bón?
- Không phải sao? Ở trong đó lâu như vậy tưởng anh bị táo bón chứ?
Trí tưởng tượng của Đường Thi bay cao và xa như vậy đến bao giờ anh mới tóm được nó đây? Quang anh ngồi xuống mí giường, rồi
cố tình làm vẻ mặt nghiêm nghị để nói chuyện với con người
không biết trời cao đất dày kia:
- Rốt cục là có chuyện gì? Sao tự dưng lại điên điên khùng khùng sang đập cửa phòng người ta?
Đường Thi nhếch môi cười nhạt. Cô giơ bàn tay của mình lên ngắm
ngắm và trả lời thản nhiên. Cái thản nhiên đó là cho Quang anh
muốn dựng tóc gáy:
- Bố em và cô An Hợp ngày mai sẽ đến đây.
Quang anh không những dựng tóc mà còn thấy chân tay mình bủn
rủn như bị ai đó kích điện vào. Thật quả là nói cấm có sai,
những lời Đường Thi đưa ra khỏi miệng đều là những từ ngữ
chống chỉ định với người yếu tim. Anh thở không ra hơi, thếu
thào nói:
- Sao...sao lại đến đây?
- Có việc thì mới đến. Em sang đây cũng là vì chuyện này. Nếu bố thấy chúng ta không hòa hợp, chắc chắn người chết sẽ là
anh. Em là người tốt, không phải dạng lấy việc tư để trả thù
riêng, cho nên mới sang đây nói với anh để..."chúng ta" cùng bàn
kế hoạch.
Quang Anh thấy hai cánh mũi mình hơi cay cay. Sao vợ anh lại có
lòng tốt như vậy? Mấy ngày qua không phải ăn nhiều quá, rồi
bội thực, rồi nó phát tác luôn cả lên não bộ đó chứ? Anh bắt đầu ngồi sấn lại gần. Cầm lấy tay Đường thi nói với giọng
cảm kích:
- Vậy sao? em muốn chúng ta làm hòa?
Đường thi hất hàm nói:
- Em có nói như vậy sao? Ý em là giả vờ ấy, sau này bố em và cô An hợp đi rồi chúng ta sẽ lại như cũ thôi.
- Tại sao?
Đường Thi đưa tờ báo lên giả vờ đọc đọc, nhưng miệng thì vẫn nói:
- Anh hỏi buồn cười thế? Chẳng phải anh nói, em với anh như mèo và chuột hay sao? Vờn nhau sống vui qua ngày hay sao? Bây giờ
chúng ta đang làm như thế đấy?
Quang Anh cứng người, rồi lại từ từ thả lỏng. Quá trình đó
sao mà khó khăn. Anh nhận thấy được rằng mình quá hồ đồ. Dẫu
rằng tức nước thì có thể vỡ bờ...Nhưng rõ ràng nước còn chưa dâng lên, anh vỡ cái gì cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới
nghĩ lui. Đường Thi từ trước đến giờ ngoài chuyện đấu khẩu
luôn tính thiệt hơn với anh ra thì cô ấy hoàn toàn nhượng bộ
anh về mọi việc. Tất nhiên là không tính chuyện trước kia, khi
hai người còn như nước với lửa.
Lúc anh đi ăn cùng Sam Thái, cô ấy có tức giận, nhưng rồi cũng
bỏ qua. Lúc "đại gia đình" của cô ấy gây khó dễ cho bố mẹ anh, nhưng tuyệt nhiên lại không để họ động đến anh. Lúc anh...có
"nhu cầu" tất nhiên là cô cũng như con hổ cái khiến anh chao đảo và đê mê đến từng phút giây...vân vân...Thực ra, làm gì có
nước mà dâng cơ chứ?
Đường thi theo dõi từng nét mặt của Quang Anh. Trông anh ta chẳng khác gì một con tắc kè hoa, sắc mặt cứ thay đổi liên tục
khiến cô muốn đưa tay tát cho mấy cái để nó đỏ lừ lên. Như thế còn dễ nhìn và cũng đỡ đau mắt.
- Sao thế đồng chí?
Quang Anh cười cười như một bệnh nhân mới trốn viện, đang hết
sức hạnh phúc vì thoát khỏi sự cùm kẹp của mấy vị bác sĩ.
Anh nói giọng khàn khàn:
- Không có gì? Thế cũng tốt. Nhỉ?
Tốt cái đầu anh ta! Đường thi lườm cho Quang anh một phát chí
mạng. Như xuyên qua cả người anh và dừng lại ở nơi sâu kín
nhất.
- Ở chung một phòng đi. Em sẽ dọn qua đây.
Quang Anh chỉ ợm ừ vài câu. Thực ra trong lòng anh đang có niềm
vui khó nói thành lời. Anh đã mong cô "chuyển khẩu" qua đây lắm
rồi. Khi ngoảnh lại đã thấy dáng của Đường Thi khuất sau cánh
cửa.
Một lúc sau, cô quay lại với một chiếc vali to bự chảng, hoàn
toàn có thể đè chết người. Quang anh nhíu mày rồi chạy nhanh
ra đỡ hộ chiếc vali từ tay cô.
- Em nghỉ đi, để anh sắp quần áo giúp em.
Đường Thi thản nhiên thả tay ra làm cái vali rơi cái uy