XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Fly

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341850

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1850 lượt.

e rồi lại gợn ra những tia sóng nhấp nhô.
Quang Anh ngoi lên khỏi mặt nước và vuốt mặt. Anh vừa cười vừa
nói rất tự tin:

- Bắt đầu được rồi.

Đường Thi tay cầm đồng hồ bấm giờ, ánh mắt tinh ranh chớp chớp chờ đến thời điểm nhất định. Nhìn hai vận động viên tương đối sung sức thì cô hết sức hài lòng. Khoảng một hai giây sau, cô
hô to:

- 1...2...3...bắt đầu.

Quang Anh sải tay rất mạnh, cứ liên tục đập mạnh xuống nước
khiến nó bắn ra tứ phía. Khuôn mặt anh đỏ ửng sau mỗi lần vận động cánh tay. Tốc độ của anh tương đối nhanh nhưng theo dự
đoán thì có thể sẽ bị đuối sức sớm. Còn An hợp thì có vẻ
nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn, nhìn bà dường như là đang nhảy
một điệu trong nước chứ không phải là bơi. Phần bụng và phần
lưng được và vận dụng triệt để khiến cho tốc độ trở lên linh
hoạt hơn.

Hai vận động viên đang ngang bằng nhau.

Đến lượt thứ hai.

Quang Anh đã bắt đầu đuối sức, anh giảm tốc độ để lấy lại
sức lực. An Hợp dường như không có khái niệm mệt. Bà vẫn rất
uyển chuyển và linh hoạt, phong thái như toát ra một ý cười
cười. Cười với đối thủ của mình rằng: "Hãy chấp nhận thua
cuộc đi".

Đường Thi quan sát Quang Anh và An Hợp. Lúc đầu, cô thấy rất
hài lòng vể những gì mà Quang Anh thể hiện, anh có phẩn nhỉnh hơn so với An Hợp. Nhưng dường như càng về sau thì anh lại càng đuối. Áp lực của nước đã khiến anh ấy giảm hẳn tốc độ và
sức lực. Đương nhiên, xét về cả chủ quan và khách quan, Đường
Thi sẽ thiên vị Quang anh hơn. Cô nhíu mày tính toán. Chỉ cách
vài mét nữa thôi là họ sẽ chạm đích. Đường Thi vội vàng lay
tay Liêu Tuấn gọi lớn:

- Bố! Bố sao thế?

Chỉ cần có thế, An Hợp đã ngừng bơi và ngoi lên khỏi mặt
nước. Bà lo lắng nhìn Liêu Tuấn. Chỉ tiếc rằng đã sập bẫy
của Đường Thi mất rồi. Cái mà bà nhìn thấy chỉ là bộ dạng
không hiểu gì của Liêu tuấn và câu nói rất chi là nguy hiểm cho người khác:

- À, ta bị muỗi đốt!

Đường thi giả bộ thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vỗ vai bố:

- Trời! Con thấy nốt đỏ sưng vù này lại tưởng bố bị bệnh gì.

Liêu Tuấn vẫn ngu ngơ tưởng con gái quan tâm đến mình quá sức
nên trong lòng tự hào và hài lòng không kể xiết. Mặt ông cứ
thế mà vênh lên để rồi nhận thấy một cái nhìn đến đáng ghét
của An Hợp.

Chỉ đợi có thế, Đường Thi vội vàng hô to:

- Quang Anh thắng.

Quang anh chống tay nhấc thân hình lên mé bể. Anh nằm ngửa người ra thử hổn hển như sắp chết. Không, chỉ cần một chút nữa thôi là nhất định anh sẽ chết. Nhưng anh đang hoài nghi, có phải là do Đường Thi nên anh mới thắng không nhỉ? Sao anh chẳng thấy vẻ
vang gì cả?

An Hợp bơi về phía Liêu Tuấn rồi quay ra mỉm cười hài lòng với Quang Anh:

- Tốt lắm!

Đường nhiên là bà cũng biết cái ý đồ mà ai cũng hoài nghi
của Đường Thi. Bà bỏ qua cho Quang anh là vì bà đã bị mắc bẫy của Đường Thi. Người thứ hai sau Liêu Tuấn có thể lừa bà.
Đúng là cha nào con nấy!

Đường Thi chạy ra chỗ Quang Anh nằm. Cô dùng ánh mắt cười cười
nhìn anh, trông anh giờ đây như một con cá nhỏ bị người ta vớt
lên bờ, đang cố thoi thóp phần mang của mình để níu kéo sự
sống. Đường Thi ngồi xuống bên cạnh, kéo mạnh người Quang Anh
dậy.

Quang Anh đang mệt lại bị Đường Thi sắp sửa hành hạ anh uể oải đáp:

- Thôi nào. Để anh nghỉ đi.

Đường Thi cười khúc khích:

- Sức lực của anh chỉ đáng như thế thôi sao?

- Em cứ thử xuống bơi như anh xem có sống mà ngoi lên đây được không?

- Được rồi. Lên thay quần áo đi, chúng ta đi ăn.

Khi nghe thấy ăn Quang Anh cảm thấy khí quản bỗng nhiên như bị
nén lại, lục phủ ngũ tạng rạo rực hẳn lên. Nhưng mà tứ chi
của anh thì vẫn mềm nhũn ra như cọng bún sợi mì vậy. Đây là
kết quả cho việc trước khi bơi anh không khởi động. Cũng may là
trong quá trình bơi không bị chuột rút.

- Kéo anh dậy đi.

Đường Thi đỡ mạnh người Quang Anh dậy. Khuôn ngực của cô thoắt
ẩn thoắt hiện trước mắt anh, mái tóc buông thả xuống đã che
mất điểm nhìn. Hương thơm của hoa hồng vương vấn nơi cánh mũi
khiến Quang Anh đáng ra là đã đứng dậy được thì đột nhiên lại
quỵ xuống. Hành động này khiến Đường Thi sợ chết khiếp, cô
lại tưởng anh có vấn đề gì về tim.

- Sao thế? - Đường Thi lo lắng hỏi.

Quang anh hơi nóng mặt. Anh gạt tay Đường Thi ra và tự đứng dậy. Nếu như mà nhờ cô ấy thì chẳng thà giế