
Tác giả: Ly_Thanh_Duong
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341078
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.
mái tóc nó, cánh cửa
phòng đột ngột mở ra, một đôi guốc cao gót và túi đồ chen vào.
“Chú em bệnh…”
“Khoẻ chưa Đại ca, mụ Chằn Tinh, còn đứng chắn lối hả? Mau lui ra nào!”
Mái đầu màu vàng và khuôn mặt bự phấn, tôi thu tay lại, chật vật đứng dậy.
“Rất khoẻ!”
“Sắp chết còn sĩ diện!” Tường Vi kéo tôi nằm trở lại giường, động tác rất thô lỗ, tin chắc chị ta lấy lý do để trả thù.
“Chị cố ý?”
“Biết rồi còn hỏi.”
Tường Vi cười nhăn nhở liền bị Thằng Béo từ phía sau đẩy ra, giơ tay muốn đấm.
“Ai cho chị đánh anh ấy!”
Tường Vi bóp chặt mũi Thằng Béo khiến mặt nó nhúm lại một chỗ, miệng la oai oái như lợn bị hoạn.
“Chị buông ngay…!”
“Cho mày chết! Còn dám gọi chị là Chằn Tinh không? Dám không?”
"Never!"
...
“Dạ... em xin lỗi chị…”
…
Tiếp đó cả lũ đàn em bâu vào hỏi chuyện, mỗi thằng một câu nhốn nháo cả
phòng bệnh. Lúc liếc mắt ra đã không thấy bóng trắng đứng cạnh cửa đâu,
chắc là thu dọn xong nó liền đi rồi…
“Đại ca ới!”
“Gì?”
“Hồn anh treo đâu vậy?”
Tôi khó chịu đáp một quả cam vào đầu nó, nó chậm tay chậm chân bắt hụt, bốp một tiếng ôm cái mũi xoa xoa.
“Sao anh không nói cho em biết bệnh tình, nếu cô chủ nhiệm không báo thì…”
“…vĩnh biệt lần cuối!”
Thằng Béo hung tợn quát Tường Vi. “Chị im mõm!”
“Á, hôm nay mày ăn gan hùm mật báo hả?”
Lại một cuộc hỗn chiến quen thuộc, đến khi cả bọn ngồi yên xuống giường, Thằng Béo ra vẻ ăn năn.
“Biết bênh tình của anh… em bằng giá nào cũng ngăn cản anh uống rượu.”
“Thằng này hâm, sinh nhật không uống rượu thì uống gì? Chẳng lẽ uống nước đ*i!”
“Đã bảo im mà, cút ngay!”
“Kệ xác mày, trưa rồi chị đi ăn đây, mày cứ ở đây mà tâm sự với Đại ca mày!”
Chị hất tóc, liếc xéo mấy thằng thủ hạ vây quanh.
“Chúng mày đi không?”
Cả lũ đưa mắt nhìn tôi lại nhìn xuống bụng mình, cuối cùng bị vẻ hung dữ của Thằng Béo dọa nạt đành ngoan ngoãn ngồi cả lại. Tường Vi hừ lạnh,
gót giày nện mạnh xuống nền đánh chan chát, vung vẩy bỏ đi.
“Tí nữa chết đói tao mới cười!”
Bọn lau nhau cúi thấp đầu, vẫn ôm cái bụng kêu òng ọc cố trụ, phải nói
thật là tôi rất thích cảnh bọn đàn em của mình bất hoà với nhau.
“Anh bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Tốt!”
“Lát nữa em phải hậu ta bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho anh” Đổi lại sự trêu đùa của nó là sự bực bội ở tôi, tôi rít lên.
“Vậy thì đến mà cảm ơn bố tao!”
Thằng Béo sững người, nó thường xuyên sang nhà chơi đâu phải không biết
về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tôi, đặc biệt giữa tôi và bố. Thằng Béo nhiều lần thắc mắc, nó chả cách nào lý giải được tôi
tại sao luôn hận ông ta.
“Anh mở lòng cho bác một cơ hội, cũng là cho anh...”
“Không phải tao chưa thử, mà kết quả đã rõ rồi!” Tôi ngừng lại.
“Một việc mày đã biết trước kết quả thì dù có cố gắng thế nào, dùng mọi cách có thay đổi được nữa không?”
Thằng Béo im lặng, có vẻ đang cặn kẽ suy nghĩ vấn đề này.
“Em không hiểu... Như em và bà già em. Bố em công tác suốt, trong nhà
chỉ có hai mẹ con, nếu một ngày không thấy tiếng chửi bới điếc tai của
bà ấy lại nhớ nhớ thế nào ấy...”
“Có một đợt em đi chơi tới khuya mới về, nhà tối om, thậm chí món ‘cám
lợn’ ghê tởm cũng không có, em tức quá ra ngoài ăn. Đến tối về mới phát
hiện bà ấy bị bệnh nằm bẹp một chỗ, không rên rỉ, không quát mắng... bà
ấy cứ nằm im thế thôi. Em hoảng quá đưa bà ấy đi bênh viện, đến khi về
nhà thấy cửa hàng đóng chặt bà ấy lại rút roi đánh em, chửi: ‘Mấy ngày
nay hàng à? Ế trương ế thối lấy gì ăn!’ Em bảo: ‘Trông bà thì lấy thời
gian đâu!’ Bà ấy không biết điều cầm chổi đánh em, mịa mụ già chết tiệt
ấy!”
Sâu trong cổ họng tôi đắng chát, lưỡi cứng đờ, một câu cũng không bật
nổi. Sao gia đình tôi không như nhà nó, có thể mắng chửi lại quay ra
cười đùa. Như mẹ từng nói tôi và bố tính cách quái dị cố chấp hệt nhau.
Có thể hình dung tương tự việc hai con dê đi trên một chiếc cầu, dù