Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bò Lên Giường Em Gái

Bò Lên Giường Em Gái

Tác giả: Ly_Thanh_Duong

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.

t tôi lần nữa bị mặt trời chói chang xuyên vào, buốt không mở được.

“Ăng làm gì đấy?” Âm thanh trong trẻo pha chút giọng lưỡi ngọng nghịu. Tôi buông bàn tay che trước mắt ra, cảnh tượng ngày hôm ấy như bám rễ vào ký ức. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh ấy lại hiện về, hệt một thước film cũ chầm chậm quay.



Chương 3: Hy Vọng Cuối Con Đường



Giống như việc vứt một mẩu bánh cho người ăn mày, hy vọng bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất, và kết thúc khi chỗ thức ăn cuối cùng được tiêu hóa.

Bỏ ngoài tai mấy câu hỏi thăm của con bé xa lạ, tôi nhắm mắt đắm chìm vào thế giới của riêng tôi. Đến khi bị một bàn tay mềm nhẹ chạm vào mình. Tôi mới kinh hãi vùng ra.

“Làm gì?”

“Tay ăng bị chảy máu rồi!”

“Hả?” Mới đầu còn không hiểu, mãi sau mới nhận ra là nó bị ngọng nặng, không cách nào đánh vần chính xác được từ “anh”.

“Để em giúp ăng nhé!”

Nghiến răng đè nén đau đớn, tôi muốn thoát khỏi sự kìm hãm của con bé nhưng bàn tay còn đang bị thương, rút thế nào cũng không nổi, đành để mặc nó cầm nắm. Máu từ lòng bàn tay từng giọt chảy xuống, ướt đầm cả bàn tay nhỏ bé mũm mĩm kia... Đợi tới khi hoàn hồn, bàn tay tôi đã được buộc lại cẩn thận, máu cũng thôi rỉ ra. Tôi không biết nó lấy khăn tay từ đâu, cũng không rõ vì lý nào bản thân mình để nó toàn quyền quyết định mọi việc. Có lẽ bởi ngày hôm đó tôi mệt mỏi quá, trong đầu chẳng nghĩ gì hơn, hoặc bởi nụ cười trong sáng của nó thổi bớt một phần nhức nhối trong tôi…

"Ăng ơi! Ăng ăn bắng không?" Hí hoáy lấy hộp bánh giấu trong chiếc túi hình mèo Kitty, nó đưa chiếc bánh ra trước mặt tôi, trùng hợp thay lại là loại bánh mà tôi ghét nhất. "Không!"

"Ăn đi ăng! Ngon lắm lắm!" Khuôn mặt nó hệt cái bánh bột gạo, tròn trịa trắng ngần. Tôi vừa định mở miệng nói rõ ràng, tức thì chiếc bánh ngọt ngay tức khắc đã nhét tọt vào họng. Trợn mắt nuốt xuống miếng bánh, mùi sôcôla ngọt ngấy xộc thẳng tận yết hầu, chẳng hiểu sao chất chứa tư vị ưu thương. Sống trên đời hơn chín năm, lần đầu tiên có người đút cho tôi ăn…

"Ngon mà phải không ăng?"

Tôi giả mù, cố tình phớt lờ ánh mắt chờ mong của Bánh Bột Gạo, hững hờ buông một câu."Chán ngắt!"

Nó ngốc không hiểu, vậy nên tôi đành biến thành người tốt bụng giải thích. "Nếu lần sau mày mời người khác ăn cái này, có khi nó đáp vào mặt cho đấy!"

Nó đơ mặt đơ trong 3giây rồi òa khóc ngon lành, hai tay nó dụi dụi mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Em thích ăn nhất… Em nhường cho ăng mà ăn còn chê... bắt đền... bắt đền…"

"Léo nhéo điếc tai! Câm ngay, có chịu nín không hả?"

Tiếng khóc càng lớn hơn.

“Kệ xác mày, tao đi đây!”



“Tao đi thật!”



Dừng bước, ngồi xổm xuống trước mặt nó hồi lâu, bỗng cảm giác tay mình chân rối rắm thừa thãi. Tôi biết mình thua, đành thở dài bất lực với cái vòi nước máy này.

"Ăng nói thật chứ? Đấy chưa, em đã bảo ngon mà!"

Bánh Bột Gạo ngẩng đầu, cười đến thật vô tư. Ánh nắng lấp lánh ngập tràn khóe mắt, thậm chí trông còn dịu mát hơn cả bóng ngô đồng treo trên đầu nó. Trưởng thành lên tôi từng đi nhiều nơi, cũng gặp qua nhiều người, xinh đẹp có, dễ thương có nhưng không nụ cười nào thuần khiết bằng nụ cười của cô bé giữa cánh đồng ngô năm ấy…

Chúng tôi ngồi bên nhau, người ta hay nói “câm hay ngóng, ngọng hay nói” Bánh Bột Gạo lải nhải liên hồi, còn tôi chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ chế nhạo vài từ ngọng nghịu của nó. Thường thì Bánh Bột Gạ sẽ xụ mặt giận dỗi, nhưng chưa đầy 3 giây sau nó lại cười rinh rích, hí hửng kể về con búp bê hay chú gấu bông nào đó.

“Ăng biết không? Em ý có một cái váy màu xăng, đáng yêu lắm…”

“Ồ! ‘Xăng’ là màu khỉ gì? Tao chưa thấy cái màu chết tiệt đó bao giờ!”

“Bầu trời xăng, lá cây xăng,… nhiều nhiều xăng… ăng ngốc thế!”

Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, đã ngọng rồi còn nói tôi ngốc, con bé này là tôi muốn đánh lắm rồi đấy! Có vẻ như đứa bên cạnh tôi không hề hay biết, cứ nói liên hồi.

“…Ngày nào em cũng tắm cho em búp bê ý… em ý thích sạch sẽ mà… mùa hè nóng phải tắm mới mát…”

“Ừ sạch sẽ như mày phải không?” Nhìn từ cái váy trắng tinh bị máu rây loang lổ tới mái tóc tơ rối bù, tôi búng ngón tay chỉ vào nó. Bánh Bột Gạo gật gật đầu, chớp chớp mắt cười khanh khách.

“Vâng! Em sạch cực kỳ.”

Tôi bụp miệng nén cười.

“A…Ăng cười dễ thương hệt Bách Bách nhá…”

“Bách Bách?”

“Hì hì…” Nó lại cười típ mắt, tay chân múa máy phụ họa.“Bách Bách lông trắng này… cái tai cụp xuống này… suốt ngày sủa gâu gâu… rất…rất đáng yêu…”

Cmn, dám đánh đồng tôi với con chó! Tôi còn đang phân vân xem nên đấm hay đá nó thì Bánh Bột Gạo chợt đứng bật dậy, hốt hoảng nhìn đông ngó tây, lưu luyến xin về. Tôi cũng đứng lên, mồm há hốc.

“Ê! Còn…” món nợ của tao thì sao?

“Á! Đúng rồi… còn cái khăn của em nữa… biết lấy gì lau mũi đây…??? Thôi mai em lại ra lấy…”