
Tác giả: Ly_Thanh_Duong
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1069 lượt.
r/>Hướng theo cái bóng nhỏ xíu khuất dưới hoàng hôn, tôi đứng hình nhìn chằm chằm vào tay mình. Chả lẽ ngày mai mình phải phẫu thuật tạm biệt cánh tay này ư??? Noooo!!!!!!!!!
Thế là tôi tức, mặc sức hét to.
“Mày ra thật không?”
“…Thật mà…”
“Nhớ đấy!” Tao sẽ TRẢ THÙ!
Trên đường về, phần đi phần vội vã cởi cái khăn, tôi tìm hộp đựng dụng cụ y tế, sơ cứu vết thương ngon nghẻ xong tôi mới yên tâm ngồi nghỉ. Chạy mệt cả ngày, buổi trưa cũng chưa kịp ăn no, bụng tôi bắt đầu kêu réo. Còn đang định giục vú Vân, cằn nhằn vì sự chậm trễ của vú mới phát hiện ra rằng nhà tôi nãy giờ vẫn luôn im ắng. Nhìn qua phòng bếp đã được thu dọn, như thể trước đó vài tiếng đồng hồ không hề có xung đột nào xảy ra. Tôi thẫn thờ tiến đến chiếc bàn trống trơn, lại quay sang góc bếp, hình ảnh người đàn bà hì hụi đảo nấu thức ăn vương vấn đâu đây, quen thuộc đến nỗi tôi không cách nào xóa nổi.
Lấy chỗ thức ăn còn thừa trong tủ, tôi kéo bước chân nặng trịch vô phòng. Bỗng một mảnh giấy nhỏ xíu lẫn giữa đống truyện tranh thu hút ánh mắt tôi. Tờ giấy kẻ ô li bé bằng lòng bàn tay, rìa xung quanh nham nhở do xé vội. Bức thư rất ngắn, chỉ vẻn vẹn có vài từ xiêu vẹo.
“Má đi rồi, nhớ dữ dìn sức khoẽ nhe, con trai.”
Xưa con nhà nghèo thường không học đến nơi đến chốn, vú Vân chỉ học tới lớp hai, bà nói biết chữ đã là may mắn lắm rồi, dứt lời vẻ trên mặt vú luôn là một vẻ đầy tự hào.
Để tờ giấy lại vị trí cũ, tôi với tay dốc toàn bộ bút trong hộp, cẩm cả bó lên, điên cuồng gạch xóa. Mực bút bi lẫn với bút máy, chì than xen lẫn màu xanh đỏ… tờ giấy trắng tinh ban đầu nát tươm.
Tôi co người trên giường, chăn đã kéo quá ngực vậy mà suốt đêm mùa hạ đó, thân thể tôi chưa phút nào tìm ra cảm giác ấm áp.
Khoảng thời gian không có vú Vân tôi dần tập làm quen với việc chăm sóc mình, từ việc ăn-uống-ngủ-nghỉ đến cân bằng giữa học và chơi. Ngày ngày ngoài trường học ra làm bạn với tôi chỉ có đống truyện tranh, sống trong thế giới đó nhiều lúc tôi ảo tưởng mình là anh hùng cái thế có năng lực siêu nhiên hoặc nhân vật vĩ đại tài ba,... Nhưng khi trang sách khép lại, tôi lại trở về là một thằng nhóc không gia đình, bạn bè, cả đời tù túng trong bốn bức tường.
Lại nói về Bánh Bột Gạo, theo ước hẹn tôi đợi nó nguyên cả buổi chiều, vậy mà hai ba tiếng đồng hồ sau không thấy tăm hơi nó đâu. Tôi không bận tâm lắm, chỉ thấy hơi tức vì bị một con nhãi cho leo cây. Đến một hôm, trên cái xích đu nhà bên xuất hiện một bóng dáng quen quen, mới đầu tôi còn tưởng nhìn nhầm, đợi tới gần thì mới biết hoá ra là nó thật.
“Ăng! Ăng! ăng đi đâu về đấy?”
Im lặng.
“Ớ, ăng ơi… ăng không trả lời em…”
IM LẶNG!!!!!!!!!!
“Ăng bị điếc rồi… ăng bì điếc rồi à???”
Tôi chịu hết nổi, quay phắt người gào tướng lên. “Điếc cái thằng bố mày!”
“ ‘Thằng bố’??? Thằng bố là gì vậy ăng…?” Bánh Bột Gạo mở to mắt tò mò, cả phân nửa người vươn ra khỏi hàng rào, hai tay chơi vơi. Tôi ngứa mắt, bắt đầu mất kiên nhẫn dùng đống từ thô bỉ xỉa xói vào mặt nó. Ai ngờ nó vẫn mơ hồ, lắc đầu tỏ vẻ không rõ.
“Sing em à? Vậy thì phải là mẹ chứ… ”
Sau này tôi mới biết trước khi chuyển về sống với mẹ thì Bánh Bột Gạo ở dưới quê cùng ngoại suốt, trong ký ức của nó căn bản chưa từng có khái niệm “cha”, có lẽ bởi vì giống nhau, nên tôi mau chóng quên chuyện trả thù kia, tha thứ cho nó. Khi đã chơi khá thân với nhau rồi, nó mới rụt rè đến bên tôi, muốn đòi lại chiếc khăn tay.
“Hơ? Khăn nào? Tao vứt đi tám kiếp rồi!”
Nghe xong Bánh Bột Gạo mặt mũi trắng bệch, chực khóc. “Em về nhà bị ốm…muốn đi… mẹ không cho em đi… huhu… sao ăn lại vất của em…?”
Tôi hả hê nói: “Mày ngu cho chết!”
Bánh Bột Gạo là người bạn đầu tiên của tôi, thuở ấy cây hoè sau nhà còn chưa bị chặt, tôi thường lén lút cùng con bé hàng xóm chạy ra công viên nhét một bao đầy cát treo lên cây hòng rèn luyện cơ thể.
Nói ra thật đáng xấu hổ, chín tuổi tôi chỉ cao 1m25, người lại rất gầy, nếu như chằng may bị vứt giữa sân trường thì họa có dùng ống nhòm chưa chắc đã tìm ra. Vì thế muốn bảo vệ bản thân chỉ có cách là chăm chỉ rèn luyện, tìm tòi phương pháp bù đắp thiếu sót về mặt thể trọng.
Ngày thứ nhật: Tôi vung tay chân đấm có vài phát lên bao cát cứng nhắc, cái bao cứ đứng trơ ra còn lớp da trên tay đều bong tróc, máu rỉ liên hồi. Mỗi bận rửa tay hoặc thay áo đều phải rất cẩn thận, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ khiến vết thương rách toạc ra đau xót khôn lường. Để khắc phục điều này, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều lôi lọ thuốc bí truyền trộm được bên phòng cha, xoa xoa bóp bóp lên các đốt xương đến khi chúng nóng rát, đỏ bừng thì mới thôi.
Mới đầu Bánh Bột Gạo còn cổ vũ việc làm của tôi, nhưg càng ngày thương tích trên tay càng nặng, nó đâm ra cà kê khuyên bảo.
“Nghỉ đã nghỉ đã... ngày mai tiếp tục được không ăng?”
Bằng mọi cách vẫn không lay chuyển nổi ý chí sắt đá trong tôi, nó giận dỗi giậm chân