Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Leonardo de Bear

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.

thời gian để học, đi thực tập hàng ngày ở chỗ
anh Hoàng, đến khi em quay lại ít nhất thì anh cũng có thể làm được điều gì đó cho…

- Cho cái gì ạ, sao anh đang nói lại ngừng?

- …cho em… - Anh cười.

- Anh đừng cười trừ nữa đi, anh muốn làm gì cho em thì anh phải làm luôn chứ, em chẳng muốn chờ tới 3 năm nữa rồi mới biết đâu!

- Cho em thật mà, không lẽ em định lấy một người bất tài vô dụng hay sao?

- A!!! – Huyền nhảy dựng lên.

- Em làm gì thế, mọi người nhìn kìa?

- Anh vừa nói… là sẽ… sẽ lấy em đúng không?

- Không thế thì em định lấy người khác sao?

- Không! Nhưng mà…

- 3 năm nữa thì em cũng già rồi còn gì? – Cậu thản nhiên.

- CÁI ANH NÀY, 3 năm nữa em mới có 26 thôi cơ mà!

- Anh chỉ đùa thôi!

- Không chơi với anh nữa đâu, kệ anh, anh muốn sống thế nào cũng được, em sẽ
không nhớ anh, không thèm e-mail, kể cả Facebook cũng không, anh có nhớ
em em cũng mặc kệ!

- Đừng trẻ con như thế nữa!

- Kệ anh!

- Vậy em không lo sẽ nhớ anh không chịu nổi đấy chứ?

Anh nhìn cô với ánh mắt lấp lánh và âu yếm làm cô bối rối đến đỏ mặt, ấp úng chỉ nói được mấy từ:

- Còn… còn lâu… mới…

- Nghe
anh dặn đây, khi ra ngoài đường phải chú ý thời tiết, nêu không thì mang cái ô anh để ở ngăn ngoài balo đi, khi ngủ phải duỗi thẳng chân, không
đặt tay lên ngực, không nằm nghiêng bên trái, sợ ma thì để dao ở đầu
giường (cái vụ này là nói linh tinh), không được mặc đồ “mát mẻ”
ra phố, không về nhà quá 10 giờ đêm, không được ngồi học mà nghĩ đến
anh, không được nấu ăn cho người khác.

- Cái gì thế? – Cô bắt đầu thấy tai mình lùng bùng với mớ “yêu cầu” đó – Anh yêu cầu gì mà nhiều thế làm sao em nhớ được!

- Anh biết, thế nên anh đã để sẵn nó trong vali rồi!

- Sao cái gì anh cũng biết rõ thế? – Huyền lại thấy hơi tự ái – Anh cho rằng em ngốc sao?

- Không, anh không cho rằng như thế, anh biết chắc chắn thế! – Tuấn Anh vẫn đùa.

Huyền
vùng vằng đứng dậy khi trên loa phát thanh thông báo tới giờ lên máy
bay, cô vẫn còn thấy ấm ức, không phải vì những lời nói vừa rồi của Tuấn Anh mà vì ánh mắt và giọng nói tinh nghịch đó, vừa trẻ con, vừa khiến
cô bực mình nhưng cái đáng giận bây giờ là cô thấy anh thật sự rất “đáng yêu”, nếu mà anh biết thể nào anh cũng sẽ mắng: “con trai không thích bị dùng từ “đáng yêu” hay “dễ thương” nào hết”. Tuấn Anh mỉm cười khe khẽ
khi thấy thái độ đó của cô, ai bảo khi yêu người ta thường trẻ con chứ,
giống như cô ấy bây giờ, rất rất trẻ con, thế nhưng, anh yêu điều đó hơn bao giờ hết. Tuấn Anh đột ngột nắm tay và giữ Huyền lại:

- Em định giận tới khi nào nữa?

- Em không có chuyện giận dỗi trẻ con đâu!

- Anh
muốn là người chịu trách nhiệm cho tương lai của em, anh muốn bản thân
có thể mang lại hạnh phúc cho em nhưng khi nhìn lại chính mình anh thấy
anh chưa đủ khả năng đó, mặc dù chuyện này nói ra thì thật không có gì
là tự hào. Anh mong rằng em sẽ hiểu!

- Anh…

- Anh sẽ không bao giờ để em phải thất vọng đâu, vì thế…

Câu nói của Tuấn Anh bị gián đoạn bởi một cái ôm chặt từ phía Huyền, cô cảm
thấy hạnh phúc vô bờ, cô cũng quên mất rằng anh chỉ hơn cô 1 tuổi, một
người đã từng không xác định được con đường tương lai của mình sẽ ra
sao. Chính vì lẽ đó nên khi anh đã quyết tâm trở thành một người để cô
có thể yên tâm ở bên đến hết cuộc đời làm cô thấy anh đang nói với mình
rằng cô thật sự rất quan trọng.

- Nếu em muốn về thì cứ về nhé, lúc nào anh cũng ở đây! – Tuấn Anh vỗ về cô bé.

- Em đã có điều em cần biết nhất rồi, cho dù không ở bên anh thường xuyên nhưng em biết em ở đâu trong lòng anh, như thế là em yên tâm rồi!

Tuấn Anh không nói gì, anh áp má mình lên gương mặt Huyền rồi nói một câu rất khẽ… rất chậm rãi… rất đầy đủ… rất “shock” làm cô “chết lặng”:

- Anh yêu em!

============

Facebook, messenger:

“Sao anh lại không cho em nấu ăn cho người khác chứ?”

“Anh
thấy người ta nói với con trai thì tình yêu đến từ cái dạ dày, anh không muốn em quên cái dạ dày của anh đang ở Việt Nam đâu!”

“…”

~~~~~~~

“Anh Zen này. Em đã nhìn thấy cái đó!”

“Cái đó là cái gì?”

“Em vốn dĩ cứ thắc mắc là tại sao anh lại bắt em mang laptop của anh đi, hóa ra anh cũng lãng mạn đấy chứ?”

“…”

“Em không biết là anh đã viết cả lời tỏ tình lên góc phải màn hình đâu đấy! ^_^”

“…”

“Anh không định nói gì với em sao?”

“…”

“…”

“Anh Minh nói nếu viết ra thì sẽ khó “trốn tội” hơn!”

“Ơ!!!”

~~~~~~~~

“Sao anh chỉ nói mỗi câu “anh yêu em” thế, em cứ nghĩ là phải được nghe gì đó thật là hay nữa cơ!”

“Em muốn nghe gì?”

“Anh yêu em nhất hay yêu em hơn bất cứ ai chẳng hạn…”

“Mỗi
người có môt cách yêu khác nhau, cách thể hiện tình yêu khác nhau không
đồng