
Tác giả: Leonardo de Bear
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1698 lượt.
tiếp mấy câu đột nhiên người phụ nữ ngừng lại, ánh mắt bà nhìn trân trối vào chàng trai ngồi một cách trầm lặng bên bàn uống nước, thấy vậy, cậu đứng lên cúi đầu chào:
- Cháu chào cô, cháu là Tuấn Anh, cháu…
Một bàn tay run run chạm lên khuôn mặt cậu, nước mắt của thím San tuôn rơi:
- Nếu thằng Ngạn còn sống chắc là nó cũng lớn như thế này…
- Cháu…
- Cháu đi tìm người nhà phải không?
- Vâng, thật ra cháu nghe…
- Ừ ừ… cô cũng biết… thế cháu bị thương ở đâu?
- Ở đây ạ! – Tuấn Anh nói rồi chỉ về phía vết thương của mình.
- Cô chú
cũng hi vọng cháu à… nhưng quả thật là không giúp gì được cháu… thằng
con cô… nó không giống cháu… có một cái sẹo bên mắt trái… giá mà…
Nói tới đây, thím San nghẹn ngào rồi đi thẳng vào trong nhà, chú San thở dài:
- Từ khi thằng Ngạn mất, vợ cháu cũng đau khổ lắm!
- Cháu xin lỗi, vì cháu mà…
- Không
sao, chính chú cũng hi vọng, nhưng gặp cháu thì lại thấy là không
phải... cứ mong mãi, thế mà… cháu ở lại đây chơi mấy hôm rồi hãy về…
- Có lẽ là…
- Không
nên từ chối, tới đây cháu cứ coi là nhà… cho dù có ghé chân trong giây
lát thì chúng ta cũng không muốn là người không hiếu khách… uống với cả
nhà vài cốc rượu rồi cháu muốn về nhà cũng được…
Sáng hôm
sau, Tuấn Anh chào bác Thể, vợ chồng cô chú San và hai đứa con của họ
rồi đi bộ ra đường lớn. Cô bé Liên con gái của cô chú níu tay áo cậu lại rồi hỏi:
- Anh còn quay lại đây nữa không? Sao anh không ở đây chơi thêm, chơi với anh vui lắm!
- Anh
phải về nhà, nhưng đường vào nhà Liên thì anh vẫn nhớ, sau này anh Thái
đi học Đại học dưới Hà Nội thì em có thể xuống chơi với anh! – Cậu cười
hiền.
- Chơi với anh vui thật mà chưa gì anh đã về thế này, với lại anh Thái ngốc lắm, làm sao mà thi đỗ được!
- Không có chuyện đó đâu, em phải tin anh trai em chứ!
- Vâng, vậy chào anh!
- Chào bác, chào cô chú, chào hai em, mọi người ở lại mạnh khỏe, có dịp cháu sẽ lại ghé qua!
- Ừ, cháu đi đường cẩn thận, cứ đi thẳng là ra đường to rồi, ở đây đường xá khó đi, dễ tai nạn lắm!
- Vâng, cảm ơn mọi người!
Lang
thang một lát, Tuấn Anh cũng ra được đường lớn, cậu thờ dài rồi lại bước đi trong hư vô. Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu, một chút bồn chồn, một chút lo lắng, một chút buồn, cậu lại cảm thấy tuyệt vọng, càng cố
chạm tới quá khứ lại càng thấy nó xa vời, thà cứ buông xuôi như dòng
nước thì biết đâu sẽ không cảm thấy nặng nề như bây giờ.
Cậu cứ
đi trong miên man suy nghĩ như vậy không biết bao lâu, đến lúc giật mình nhìn lại thì đã xế chiều, trời bắt đầu tối, cậu nhận ra thay vì đi
xuống đường để bắt xe về Hà Nội cậu lại ngược lên một đoạn khá xa. Ngồi
xuống một tảng đá ven đường, cậu mở nắp chai nước uống một hơi, bất chợt có tiếng loạt soạt đằng sau, Tuấn Anh tự thấy mình hơi ngốc khi đi lang thang ở nơi này mà không nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra khi một mình
đi khắp nơi như vậy, nơi đây khá vắng vẻ, nếu có chuyện gì chắc chắn cậu sẽ phải tự lo.
Tiếng
sột soạt bắt đầu gần hơn, Tuấn Anh dỏng tai nghe, cậu tập trung mọi giác quan về phía có tiếng động. Rồi từ bụi cây, một con chó màu nâu khá to
bước ra, nó nhìn quanh một lát, rồi bước xuống đường.
Cậu
nghiêng đầu quan sát con chó, nó có vẻ rất oai vệ của một con chó đã
sống lâu với môi trường núi rừng, hoang dã nhưng lại có gì đó rất gần
gũi. Một lát, con chó bắt đầu đi chuyển về phía cậu, Tuấn Anh thấy hơi
ngạc nhiện khi cậu nhận thấy đó là một con chó già, nó di chuyển khá
chậm chạp-như một ông cụ 80 tuổi, cậu không hiểu tại sao con chó lại cho cậu ấn tượng là nó già cho dù cậu không nuôi chó. Còn con chó, nó chẳng quan tâm tới anh chàng có vẻ ngoài bụi bặm này chút nào vẫn lầm lũi
tiến đến, không có ý định tấn công.
Tuấn
Anh quay đi, nếu không làm gì thì con chó cũng sẽ chẳng làm hại tới cậu, cậu vươn vai mấy cái, định bụng đi tiếp để tìm xem có nhà nào gần đây
để xin trú chân nhờ rồi sáng mai về nhà.Con chó tiến tới ngồi cạnh cậu,
vẻ già nua của nó hiện rõ qua cả ánh mắt: lờ đờ, cậu không khỏi bật cười khi thấy mình chú ý tới con chó “cao tuổi” này, cậu cứ thế đưa tay ra
phía gần đầu con chó, nó không phản ứng gì, chỉ ngếch cái mũi lên một
chút rồi lại cúi xuống cho cậu vỗ nhẹ nhẹ lên lớp lông cứng đờ. Thấy vậy cậu bắt đầu vuốt ve nó, con chó không có phản ứng gì chỉ nhìn chăm chăm vào chai nước trên tay cậu. Tuấn Anh không ngần ngại mở ba lô lấy chai
nước khác mà cậu đã uống cạn trước đó rồi dùng con dao rọc giấy cắt nó
thành một cái “máng” để đổ nước vào đó:
- Uống nước đi, nếu mày muốn!
Con chó không “khách sáo”, nó bắt đầu uống nước, Tuấn Anh phải rót thêm tới hai lần thì nó mới có vẻ đã hết cơn khát. Nhìn quanh, cậu không thấy bóng
dáng một ai, cậu lên tiếng nói với con chó:
- Chẳng biết người ta có cho là tao hâm không khi nói chuyện với mày nhưng này, mày không thấy tao không có chỗ trú chân hay sao, đằng