
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
Tác giả: Leonardo de Bear
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1694 lượt.
i xuống đất, hai tay ông run lên.
- Bác! Bác có sao không? – Cậu hốt hoảng.
- Duyên
số, quả nhiên là duyên số, chạy khắp nơi rồi lại không thoát được trò
đùa của số phận, con Mẹt nó sống 17 năm chắc là vì chuyện này…
Nói rồi, ông già bật cười ha hả, cười nhiều tới nỗi ông không dừng được rồi ho thành tràng dài.
- Cháu xin lỗi nhưng…
- Ta luôn mong tới ngày này con à!
Tuấn Anh hơi ngỡ ngàng và khó hiểu cậu rót thêm cốc nước cho ông.
- Ngoại trừ vết sẹo trên đầu, chắc chắn con còn một vết sẹo ở mạn sườn bên phải đúng không?
- Vâng!
- Đừng nhìn ta với ánh mắt khó hiểu đó, con đã từng ở nhà này khi con còn nhỏ, con đã từng được mẹ con Mẹt và nó trông nom đấy!
- Cháu không hiểu lắm, nhưng…
- Tìm được tới đây chắc là có duyên với nhau thật đấy… cháu có muốn nghe ta kể chuyện hay không?
Tuấn Anh
gật đầu nhẹ, đỡ ông Vinh dựa hẳn người lên ghế, cậu ngồi xuống bên cạnh
ông, ông già bắt đầu lim dim đôi mắt như trôi về một nơi xa vời nào đó
rồi chầm chậm ông kể:
- Cách
đây 23 năm, ta đi qua một con đường khá khó đi trên một đỉnh núi ở Bắc
Giang để tìm vị trí quan sát xây dựng dự án thì có một tiếng động lớn,
ta cũng không rõ đó là gì, ta cũng không quan tâm, nhưng rồi ta thấy bất an, ta quay xuống núi. Rồi con biết ta thấy gì không, một đứa bé được
bọc trong rất nhiều lớp quần áo nhưng đầu thì chảy máu nhiều do va đạp
mạnh vào tảng đá còn phần ngực phải thì bị thương. Thấy vậy, ta lập tức
đi tới trạm xá nhưng ở đó vắng hoe, hỏi ra thì biết y tá trực hôm đó chỉ có một người và đang phải cấp cứu một vụ tai nạn nào đó. Ta thấy cậu bé cũng may khi người đó là ta vì ta từng học y 2 năm trước khi bỏ nhà.
Băng bó xong, vì công việc ta lại phải quay lại nơi này, không ai biết
ta nuôi đứa bé đó, không ai biết nó bị thương. Thằng bé thì không tỉnh
lại, không có bất cứ dấu hiệu gì là nó có thể tỉnh. Suốt 5 năm trời nó
nằm trên gường, mọi sinh hoạt ta phải lo, ta bỏ công việc xây dựng về
làm nương và chăm sóc nó, khi ta bận thì mẹ con Mẹt sẽ nằm bên cạnh.
Khớp với những vết thương trên người cháu thì chắc cháu chính là cậu bé
đó!
- Vậy là cháu đã hôn mê suốt 5 năm sao?
- Ừ!
- Vậy sao bác không…
- Ta không có tiền để đưa cháu tới bệnh viện, ta xin lỗi…
- Không
đâu ạ, nếu đó đúng là cháu thì cháu phải cảm ơn bác đã cứu mạng mình,
nhưng cháu không hiểu vì sao cháu tỉnh lại và lang thang ở Hà Nội suốt
thời gian sau đó?
- Chính
ta cũng không biết, ta thành thật xin lỗi… quả thật… sau một thời gian
cháu hôn mê như vậy, hơn 5 năm ròng rã, ta quyết định đưa cháu xuống Hà
Nội… thế nhưng ta lại để lạc mất cháu ở nhà ga tàu hỏa…
- Nhà ga tàu hỏa ạ?
- Ừ, khi tới nơi thì ta bị giật túi, đuổi theo bọn cướp thì bị xe đâm, bất tỉnh trong bệnh viện 2 ngày, khi quay lại thì…
- Cháu từng bị ngất xỉu khi nghe tiếng còi tàu hỏa… liệu có phải… chính âm thanh đó đánh thức cháu…
- Chuyện đó ta không rõ…
- Cháu không nhớ gì về khoảng thời gian đó, chỉ biết cháu đã đi theo một cậu bạn lang thang khắp phố phường Hà Nội.
- Vậy thì ta không tìm ra cháu cũng phải, ta đi tìm một cậu nhóc bất tỉnh mà!
- Như vậy thì thân thế của cháu quá mờ mịt, thậm chí, cháu còn không biết liệu…
- Liệu ta có nói thật không chứ gì? Con người có thể nhầm nhưng loài vật thì
không, cháu nghĩ là con Mẹt lại không cắn cháu cho dù cháu là người lạ
và nó đã già hay sao? Nó có thể lẫn, nó có thể quên ăn, nhưng chưa bao
giờ nó dẫn ai về nhà cả!
- Cháu không có…
- Không
sao, ta cũng nghi ngờ về chuyện đó, nhưng hai vết sẹo thì khó mà chứng
mình được gì… ta… à… đúng… còn một vết bỏng ở chân trái… mé trái của
chân trái… do nước sôi… ta đã lỡ tay làm đổ nước sôi vào chân con khi đó con ở cùng ta được 3 năm…
- Chuyện này… vết bỏng… thì đúng… vậy…
- Con đã
đi một chặng đường dài để về nhà, cho dù muốn tìm bố mẹ thì phải đi thêm một đoạn đường nữa… Dẫu sao thì ta và con Mẹt rất vui khi con đã trở
về!
- …
- Ta không có con cái… con gọi ta một tiếng là bố được không… ta cũng đã chờ đợi suốt 20 năm nay rồi…
- Vâng… thưa bố… cảm ơn bố đã chăm sóc con…
- Con gọi ta là bố thật sao, cho dù ta không sinh ra con?
- Nhưng bố đã cứu con!
- Ừ… cuối cùng tôi cũng có một thằng con trai đấy… con trai tôi nó vừa gọi tôi là bố…
Rồi ông Vinh nghẹn ngào xoa đầu con trai:
- Con ngoan! Chỉ cần gọi ta một lần thôi cũng được, ta còn phải giúp con tìm về với bố mẹ đẻ nữa…
- Nhưng…
- Đừng
nói gì cả con à, ta nghĩ là để chấp nhận sự thật thì nên chuẩn bị tinh
thần… Lại đây nào, ta không có gì để cho con cả nhưng ta vẫn giữ một bức ảnh chụp con và ta, khi đó có mấy người nước ngoài tới, cũng may là họ
chẳng quan tâm lắm, ta chỉ nói là con đang ngủ… ta đã nghĩ nên dùng nó
để đăng tin tìm con… nhưng lại thôi, ta có lẽ không đủ tư cách làm một
người bố nên ông t