XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Tác giả: Su

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341094

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1094 lượt.

n.

Chuẩn!

Hóa giải nỗi khó chịu trong người xong, Giai Băng điện thoại cho mẹ
chồng hỏi bà đang ở đâu rồi lau bàn tay đầy nước lên chiếc khăn trắng
cuộn ngay ngắn trên kệ, chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy 3 người đàn ông
lần lượt bước ra khỏi buồng vệ sinh chính cạnh đó.

Một ông già tóc đã bạc trắng và 2 người tầm tuổi một cha một con sững người nhìn cô, vài phút mặc niềm trôi qua họ mới động đây, tán loạn
chạy ra khỏi phòng vệ sinh.

Hình như, 3 người đó là con trai thì phải?

Họ làm gì ở đây? Tại sao lại gào rú như chó sói thế?

Mang theo một mảng tâm tình bước ra ngoài toan xuống đại sảnh tìm mẹ
chồng, Giai Băng nhìn thấy Đằng Dạ đang dựa người vào tường hướng mắt về phía phòng vệ sinh bên cạnh phòng cô vừa bước ra, và ngẫu nhiên, từ
phòng đó, có rất nhiều phụ nữ bước ra.

Ế!

Giật nảy mình, Giai Băng quay người nhìn bảng chỉ dẫn, lòng nghẹn
đắng ko thể thốt nên câu nào trước sự thật đau lòng: Cô vừa từ phòng vệ
sinh nam bước ra!!

-Cô…đúng là đồ cực phẩm!!!_Đột ngột đứng sau lưng Giai Băng, Đằng Dạ
thanh âm có vẻ ổn trọng, nhưng lại tản mát ra 1 tia giận dữ khó lí giải
nổi



Chương 5: ‘Mua’ Giúp Đỡ



Cô…đúng là cực phẩm ư?

Như bị 1 luồng áp thấp nhiệt đới theo câu nói có dư âm rất vang kia
xuyên thủng lớp da gà da vịt dũng mãnh, len lỏi vào từng mạch máu trong
cơ thể, làm cho toàn bộ lục phủ ngũ tạng vô thức đông cứng lại, Giai
Băng rùng mình một cái, từ từ quay đầu ra phía sau, giương mi e dè, cẩn
trọng thu gom toàn bộ tâm tình đang phảng phất trên khuôn mặt lặng như
tờ của Đằng Dạ, khóe môi khó khăn lắm mới nở được một nụ cười méo hơn cả người khóc tang.

-He…hello! Rất…rất vui được gặp anh ở đây, Đằng…Đằng Dạ!_Đây là những gì con người ta có thể nói khi rơi vào hoàn cảnh bí bách khó giải
thích, dẫu đó có là một người rất giỏi về khoản phản xạ ko cần điều kiện cho trước như Giai Băng.

Hơi hơi nheo mắt nhìn xoáy vào nụ cười gượng gạo trên môi Giai Băng,
Đằng Dạ vẫn giữ nét lạnh lùng hơn tảng băng trôi, đưa tay chỉ về phía 3
người đàn ông ban nãy vừa bán sống bán chết chạy ra ngoài giờ đã hăm hở
dẫn 2 anh bảo vệ lực lưỡng đi tới.

-Hạ…Giai…Băng! Cô vừa làm gì bọn họ?

-Hỏi tôi?_Đưa mắt hướng theo ngón tay thon dài của Đằng Dạ, Giai Băng khẽ nhíu mày, vô cùng ngây thơ chỉ tay vào người mình_Sao lại hỏi tôi?
Tôi đâu quen biết họ.

-Chẳng nhẽ, đến người cô vừa chọc ghẹo mà cô cũng quên sao?

-Tôi chọc ghẹo họ?_Liếc nhìn 3 người kia một lượt suy xét tướng mạo,
ngoại hình, Giai Băng ớn người hỏi lại. Cho xin đi, cô có thể bị quy vào tội chọc ghẹo người khác phái, nhưng với những người tướng mạo, ngoại
hình quá bình thường như thế thì ko bao giờ. Chẳng ai lại tự đi sỉ nhục
nhân phẩm vì những người đó cả. Bị vu oan giá hoạ một cách trắng trợn,
Giai Băng nhất thời ko chịu đựng nổi mà sùng cồ muốn túm cổ áo người
trước mặt_Khi nào? Tôi chọc ghẹo họ khi nào chứ?

-Thế khi ko cô vào phòng vệ sinh nam làm gì?_Đôi mắt đen thâm sâu u tối của Đằng Dạ hơi nheo lại, tỏ ý khinh thường.

Lại chạm vào ‘cục xương’ khó tiêu hoá của Giai Băng. Cô vào WC nam
làm gì? Trời biết đất biết cô ko biết. Nếu cô nói cô nhầm lẫn, dám cá
người trước mặt sẽ cong môi cười đểu một cái rõ tà mị rồi phán “Nhầm lẫn rất có chủ ý” cho xem. Vì thế, trước tiên, cô cần nhẫn nhịn đã, từ từ
nói ngon nói ngọt dụ dỗ, câu dẫn từng bước, khi hắn đã ngấm dụ hoặc thì
một thể tung hoả mù, đánh đòn phủ đầu mới mong khai sáng cái đầu óc đen
tối, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của hắn. Có thế, hắn mới sái cổ
tin cô nhầm lẫn được.

-Cái này…_Vờ đắn đo một hồi, Giai Băng thanh lọc cổ họng trước khi
thực hiện đại nghiệp_Cụ Đằng, anh có khi nào nhầm lẫn muối và đường
chưa?

-Chưa!_Đằng Dạ gần như ko suy nghĩ đáp.

-Ách! Vậy…giả dụ nếu có 1 thẩu đường và một thẩu muối đặt trước mặt anh, anh có phân biệt nổi ko?

-Chỉ có người IQ kém cỏi mới ko phân biệt được_Đằng Dạ thản nhiên đáp ngụ ý mà ko hề hay biết kế hoạch của Giai Băng đang từng bước bị hắn
lấy búa phá nát_Mà rốt cuộc, cô muốn làm trò gì? Đừng có nói với tôi, cô vào phòng vệ sinh nam chỉ vì một phút lầm lỡ nhé?

Nghe đến đây, mắt Giai Băng như bầu trời đêm đầy sao, sáng lấp la lấp lánh nhìn Đằng Dạ khiến hắn có chút giật mình, cảnh chừng lùi ra phía
sau vài bước.

-Nếu ý tôi muốn nói cũng như thế thì sao?_Giai Băng nhoẻn miệng cười
tươi rói đầy hi vọng. Chưa bao giờ, cô thấy hơi thinh thích Đằng Dạ như
lúc này. Tại sao ư? Tại vì, giờ IQ hắn cao rồi, ít nhất cũng sẽ hiểu
được ý tứ thẳm sâu bên trong tâm hồn non nớt của cô một cách trọn vẹn.

-Tôi chưa thiểu năng đến mức đi tin chuyện nhầm lẫn rất có chủ ý đó
đâu!_Quả nhiên, Đằng Dạ rất cao hưng tán thưởng trí tưởng tượng và phỏng đoán siêu việt của Giai Băng bằng một nụ cười hết sức đểu giả vô cùng
mê hoặc, khiến ko chỉ Giai Băng mà hầu hết những bà cô đi từ WC nữ ra
cũng phải lẹ làng quay gót trở và