
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.
ạ tiến lại gần 2 còn
người trong tư thế ôm nhau thắm thiết, tay bịt chặt mắt Giai Băng đến mức muốn in vào da cô đủ năm ngón của nó, thuận đà kèo
cô vào lòng mình.
Không đợi Giai Băng rề rà ngộ đạo, Đằng Dạ không nhanh không chậm
tiến lại gần 2 con người đang trong tư thế vô cùng hiểu lầm, bàn tay to
khoẻ tức khắc bịt chặt lấy đôi mắt si dại như mèo thấy chuột của Giai
Băng, cố chấp lấp liếm tầm nhìn thẳng của cô rồi thuận theo tự nhiên mà
làm, đẩy nhẹ người cô ngã vào lòng ngực mình.
-Con nít không nên nhìn!_Anh gầm khẽ nhắc nhở.
-Đằng Dạ, đau mắt tôi!_Lực đạo trên tay Đằng Dạ đổ dồn lên vùng da
thịt quanh mắt Giai Băng khiến cô đau tê tái, tưởng chừng như chúng đã
sắp bầm tím một mảng như đeo mặt nạ hoá trang rồi.
Chết tiệt! Anh ta thực sự muốn bóp nát hộp sọ của cô giống mấy anh ma vương gà sợ chó chạy trong truyền thuyết mà.
-Bà xã ‘chúng ta’ đang kêu đau kìa, không có tình cũng phải có phần
‘người’ của ‘con người’ chứ!_Tỏ vẻ thương xót cho hình hài ‘lùn’ thua
mình nửa cái đầu, Đằng Hy nhắc nhở, từng câu từng chữ nhấn nhá trầm bổng không bỏ sót.
“Bà xã ‘chúng ta’?” Dù mải ồn ào giãy dụa tiến hành phong trào đấu
tranh dành lại đôi mắt cho mình, nhưng Giai Băng không điếc đến mức câu
từ thâm sâu này không nghe được. Cô ngưng động tác đang dang dở, não bộ
tự động ‘mọc’ lên vô số hoài nghi.
Cô là vợ của Đằng Dạ, sao Đằng Hy lại nói ‘bà xã của chúng ta’? Cứ
như thể, chồng cô không chỉ là Đằng Dạ mà còn là Đằng Hy nữa vậy.
-Dù sao, cô ấy tương lai cũng là mẹ của con chúng ta, nên tốt với cô
ấy một chút. Quãng đời con dâu lớn Đằng gia vốn rất ngắn đấy!
-Câm mồm! Anh nên cút về phòng của mình đi, nếu không, đừng trách tôi cho bố mẹ biết anh đã và đang làm gì_Như sợ Giai Băng sẽ nghe thấy
những lời nói tựa cố ý trưng ra của Đằng Hy, Đằng Dạ hiếm hoi rít giọng
đe dọa, bàn tay siết chặt lấy người cô.
-Em trai, mách lẻo không phải là chuyện tốt đâu! Hơn nữa, chuyện của
anh, bố mẹ sẽ sớm được biết thôi_Đằng Hy không có gì sợ hãi trước uy
hiếp, tiếp tục đả kích Đằng Dạ.
Đến nước này, Đằng Dạ như bị á khẩu, chỉ trừng mắt gắt gao nhìn người đối diện. Rồi, mắt anh dời đi, khoé môi cong nhẹ nhưng đểu cáng không
thua kém trùm găngxtơ tai to, bụng phệ.
-Đằng Hy, ngực anh bén nước dãi của Giai Băng kìa!_Đằng Dạ ‘tốt bụng’ tiết lộ, đáy mắt xoáy sau vào ‘vết tích’ Giai Băng để lại trên phần da
của anh mình_Xem ra…anh nên tắm lại, miệng Giai Băng ‘có mùi’!
Ngớ người không suy nghĩ cúi đầu nhìn nơi Đằng Dạ chăm chăm ‘chiêm
ngưỡng’, Đằng Hy trố mắt nhìn đống dung dịch lỏng buồn nôn đang trượt
patin 1 đường dài trên ngực mình, chảy xuống cơ bụng, kinh hãi rùng mình một cái.
Cái…gì thế này?
Đằng Hy toan bẻ đôi cái mặt nạ hoàn hảo của mình, vỗ ngực đôm đốp như kinhkong thời đại mới, miệng rít lên gào thét hỏi tội Giai Băng thì đã
thấy chung quanh mình chỉ còn trơ trọi mỗi mình. Cặp vợ chồng gây chuyện không thèm xin lỗi kia từ lúc nào đã biến mất, ngang nhiên để mặc anh
tự sinh tự diệt với tiếng ‘rầm’ mạnh của cánh cửa như một lời an ủi.
Nhưng không sao, chưa đến mức phải vội. Với tính cách của Đằng Dạ-kẻ
song sinh không mong muốn đó-thời gian để anh suy xét kĩ còn rất dài.
-Giai Băng, hãy cho anh thêm lí do để giữ em lại…trong cuộc đời của
anh đi…nếu em thực sự muốn sống! Hãy…câu dẫn anh nhiều hơn!_Quay người
trở về phòng, Đằng Hy nhếch môi đểu giả nói…nhưng những lời nói toát ra
từ cái ‘động’ giảo hoạt …lại như là âm thanh vẳng lên từ đáy tâm hồn tăm tối của con người…
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét đó!_Bị Giai Băng dùng ánh mắt gắt
gao theo dõi hơn 1 phút dài, Đằng Dạ phả nhẹ hơi thở rồi đưa ánh nhìn có điểm bất lực chạm vào tia lửa điện của cô, giọng điệu trầm mềm dễ khiến người ta có cảm giác đang cầu xin điều gì đó.
-Vậy nói cho tôi biết, sao anh trai anh lại bảo tôi là ‘bà xã của
chúng ta’, còn nói gì gì đó như là ‘mẹ của con chúng ta’ nữa, rốt cuộc
những lời đó của anh ta có ý gì?_Giai Băng giở giọng cảnh sát tra hỏi
tội phạm, lạnh lùng hiếm thấy chất vấn.
-Không gì cả? Đừng nghĩ lung tung, tôi đi tắm trước!_Có chút bối rối
ẩn hiện trên nét mặt băng lãnh, Đằng Dạ quay người với lấy chiếc áo
choàng tắm vắt trên móc áo quần của mình, chân đều đều lướt đến phòng
tắm.
-Tôi không nghĩ lung tung! Nói đi, tôi là vợ của anh…của anh ta…hay
của cả hai người?_Thanh âm Giai Băng vẫn phong độ như cũ nhưng đan xen
chút nghẹn ngào đích thực của một người vợ khi nghe tin dữ.
Vợ của cả hai? Mới nghĩ đến thôi cô đã muốn phát điên lên rồi. Cô là
cái gì chứ? Là góa phụ hay là con ngựa cái hoang dã khó thuần đến nỗi
khiến con ngựa đực này đến con ngựa đực khác kinh hãi quẩy đuôi co vó
chạy mất móng?
3 người chồng? Đùa sao? Phụ nữ Trái Đất tuyệt chủng hết rồi hay họ
đều phẫu thuật đổi giới tính mà khiến đàn ông con trai lâm bước đường
cùng dùng chung vật sở hữu như cô thế này chứ?
-Vừa nói gì?_Bỗng dưng từ trạng thái dịu mềm ngàn