Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Tác giả: Su

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341144

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1144 lượt.

đến mức khủng long phải đâm đầu tuyệt
chủng, chim muôn trúng tà từ trên trời rơi xuống lả tả như bom rơi. May
sao, Giai Băng là con người, khả năng bình ổn tâm trí lẫn thần thái rất
điêu luyện, nên cô chỉ si ngốc có vài phút, không đến nỗi liệt não cả
đời trừ phi..bị tấn công đến chết.

Phát hiện khuôn mặt sắc sảo của GIai Nhân Kỳ lừng lẫy đã bị mình dọa
cho biến đổi sang bộ dạng nít ranh thèm kẹo, thẫn thờ ngơ ngơ dại dại,
Đằng Dạ bỗng cảm thấy lòng như được an ủi phần nào. Anh thôi tỏ thái độ
gay gắt, đứng thẳng người dậy, bàn tay ngự trên môi vợ tùy tiện xoa đầu
cô, làm mớ tóc thực sự vẫn chưa gội phản cảm kia bát nháo cả lên, một
phần nhờn trơn trơn vô tình vì thế mà bám lấy đầu ngón tay anh.

Sự thật luôn luôn là nhát dao phân thây mộng mị giả dối. Đằng Dạ anh
cuối cùng cũng đã để lại một chân lí đúng đắn cho đời do chính mình làm
chuột bạch thí nghiệm. Ai nói vuốt tóc cô sẽ cảm thấy như có một mạch
nước suối mát lựng len qua từng kẽ tay? Lừa đảo! Từ bao giờ anh lại đi
tin lời đồn đại gọi mèo là vịt kia vậy? Ngu ngốc!

Căm phẫn ‘nhìn ngắm’ đám nhờn bóng lên dưới ánh đèn điện trên đầu
ngón tay mình, Đằng Dạ giật giật mi mắt, khinh thường liếc Giai Băng đã
tỉnh bùa rồi ‘gai góc’ hỏi:

-Mấy ngày chưa gội?

-Gì ạ?_Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Giai Băng vô cùng ngây thơ đến mức khiến ai kia giận không nổi hỏi lại.

-Tôi hỏi em mấy ngày không gội đầu rồi!_Anh đã cố hỏi tế nhị mà cô cứ bắt anh nói huỵt toẹt ra hết đấy nhé!

-À_Thoáng rộ lên rồi bí xị mặt lại, Giai Băng cau có_Anh không thể hỏi tôi một cách tế nhị hơn được à?

-Em…_Đúng là lừa tình, Giai Băng nhìn bề ngoài không tệ sao đầu óc
lại ngây thơ thế? Cái chỉ số IQ ba chữ số kia của cô là đồ giả à? Đằng
Dạ ngao ngán tự vấn mình rồi không cần hỏi han gì rườm rà thêm nữa, bế thốc cô tiến về phía phòng tắm.

-Này…anh muốn làm gì?_Hoảng hốt nhìn cánh cửa nhà tắm đang mở rộ hé lộ bệ bồn bầu trắng tinh bóng lóa đến mức hội
người mù cũng cảm thấy chói, Giai Băng kinh hãi nhớ đến mấy
chuyện … trong các tiểu thuyết 18+ Tình Phong để vương vãi khắp
nhà, lo lắng bấu chặt lấy bả vai nam tính của Đằng Dạ mà
nhắc nhở_Anh tuyệt đối không được làm bậy, tôi còn muốn vui
chơi thêm mấy năm nữa!!

Kêu la xong, Đằng Dạ rốt cuộc không chịu nổi cái loa phát
thanh vĩ đại của mình nữa, ngay lập tức đặt Giai Băng ở trên
thành bể tắm.

-Giờ em muốn tôi tắm cho em hay em tự tắm?_Thanh âm của Đằng
Dạ toát lên nét nguy hiểm nồng nặc xông vào các giác quan
thính nhạy của Giai Băng, khiến cô không khỏi xác định tư tưởng
“Anh thử động vào người tôi xem, tôi thề sẽ cắn lưỡi tự vẫn
cho anh xem.”_Sao nào?

-Tôi…tự thân vận động!_Giai Băng quả quyết nói.

-Được!_Đằng Dạ đầy ý vị đánh giá. Anh đứng dậy, phóng
khoáng ném cho cô ánh nhìn cũng đầy ý vị nốt rồi thuật tay,
đẩy mạnh Giai Băng ngã vào trong bể nước mát lạnh. Đoạn, thâm
sâu gửi lời chúc cho cô_Vui vẻ, bà xã.

3 tiếng 23 phút sau, khi vợ chồng cô đều đã sạch sẽ tinh
tươm, người không còn đất, đầu không còn gàu, một chuyện khác
lại nảy sinh.

Đó là…

-Có gì muốn nói thì nói đi, không cần lườm tôi gớm
thế!_Lật lật đống tờ giấy nhặng xị trên tay ra vẻ bận rộn
lắm, Đằng Dạ mặc chiếc áo choàng tắm trắng để lộ hơn khuôn
ngực rắn chắc nam tính phô diễn trước mặt ‘quái thú’ Giai Băng
theo đúng kiểu kiều nữ câu dẫn đại gia, người tựa hẳn vào
thành giường vô cùng thoải mái, thư thả.

-Có phải anh đã thay đổi nội thất căn phòng này, đúng
không?_”Giường công chúa trang nhã của tôi ơi! Cái cốc bé tí
xinh xắn của tôi ơi!…”

-Ờ!_Đằng Dạ lười biếng đáp trả, nhưng đủ để khiến Giai Băng cứng họng không biết nói gì. Một tiếng ‘ờ!’ đã đầy uy lực
làm cô tâm không phục, tình không nguyện quy hàng như thế, liệu
sau này anh ta đòi hỏi cô cao hơn thì biết tính thế nào đây?
Giai Băng bỗng thấy lo ngại cho tương lai sợ chồng hơn sợ dã thú của mình. Tại sao ư? Trước dã thú cô có thễ co chân chạy bạt
mạng rồi chết, còn trước Đằng Dạ…thà đem cuốc đào cái huyệt
cho rồi.

-Còn gì nói luôn đi!_Dù vẫn chú tâm vào đống giấy tờ trên
tay nhưng vẫn nhận ra ánh nhìn gắt gao của vợ gửi đến nơi
mình, Đằng Dạ đều giọng.

-Chắc anh thích mặc áo choàng tắm lắm hả? Tôi khuyên anh nên
mặc áo quần chỉnh chu đi, mặc hoài thế hại não người
lắm!_Giai Băng thẳng thắn góp ý.

-Mặc tôi!

-Tôi muốn đi nấu chút đồ ăn, đói rồi!_Không hiểu sao, Giai
Băng cảm thấy thanh âm của mình lúc này có chút nũng nịu bất
thường đến qủy dị.

-Đói?_Đằng Dạ nhướn mày nghi hoặc.

-Tôi có thể cho anh nghe thấy tiếng gào thét của dạ dày tôi để minh chứng những gì mình vừa nói!

-Được! Nấu tôi một suất!_Đằng Dạ không bỏ phí cơ hội lợi dụng.

-Biết rồi! Tôi sẽ nấu cho anh món ‘Đềh Nhất’!_Đang vui vì cuối cùng
cũng được cởi bỏ ‘xiềng xích’ áp lực, được giải phóng ra khỏi căn phòng 4 bề là tường này, Giai Băng anh hùng không câu nệ tiểu tiết, khí thế gật đầu cái ụp đồng ý rồi quay người


Snack's 1967