XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Tác giả: Su

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341143

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1143 lượt.

bay ra khỏi phòng trước khi ai đó giở
chứng rút lại lời vừa nói.

1 phút khá ngắn trôi qua…

5 phút hơi dài bẽn lẽn chạy vào quá khứ…

20 phút tựa hồ 20 tiếng nặng nề nhích mình bỏ đi…

Và 40 phút chớp nháy trở thành dĩ vãng…

Kể từ khi Giai Băng quay người bước đi không ngoảnh lại, đã 40 phút
trôi qua làm cho Đằng Dạ bắt đầu ý thức được khái niệm thời gian, rời
mắt khỏi đóng giấy tờ vướng víu quan sát mọi thứ xung quanh phòng. Giai
Băng vẫn chưa trở lại!

Bực bội, Đằng Dạ lười nhác cau mày xuống giường, vội vã từng bước mở
cửa ra ngoài. Nhưng trước khi thẳng hướng bếp xông pha, anh tạt ngang
qua phòng Đằng Hy xem xét.

Không có ai cả! Điều này thôi thúc anh tiến về phía WC chung trong căn hộ dò la.

Không có ai cả! Hiện trường trong diện tình nghi còn sót lại mỗi căn
bếp. Thế là Đằng Dạ không do dự lao đi, như tiên ông lướt gió nhẹ nhàng
vụt vào căn phòng đèn điện sáng trưng.

Đúng như Đằng Dạ đã suy đoán, Giai Băng ở trong bếp, nhưng cô không ở một mình mà còn có Đằng Hy ở bên cạnh. Bọn họ đang rất tình tứ, thần
giao cách cảm cúi đầu vừa thổi phù làn khói trắng bay trên tô mì tôm vừa múc lấy múc để bỏ vào miệng, tiếng húp nước phát ra khiêu gợi đến mức
cái dạ dày chưa bao giờ biết réo lên kêu đói của anh bỗng dưng phản ứng
lại một cách mạnh mẽ.

Chết tiệt!

-Hai người đang làm gì vậy?_Đàn ông những lúc bị cho leo cây trong tình trạng đói meo thường có bộ mặt vô cùng đáng sợ.

-Ăn mì ‘Đệ nhất’!_Đằng Hy không ngại làm ke thứ 3 chen chân vào cuộc
sống tân hôn của 2 con người trẻ lên tiếng đáp trả thay cho Giai Băng
đang ăn dở sợi mì khá dài, khóe môi nở nụ cười thất điên bát đảo rồi cặm cụi múc một muỗng mì bỏ vài miệng, nhai tóp tép trông vô cùng ngon mắt
như mấy anh chàng quảng cáo mì tôm trên TV.

-Ơ? Xin lỗi, quên gọi anh ra ăn cùng!_Bạt vía kinh hồn nhớ ra điều
quan trọng bị cơn đói làm cho quên mất, Giai Băng ngẩng đầu đưa khuông
mặt tèm lem nước mắt hòa trộn nước mũi thảm thương không chịu nổi nhìn
Đằng Dạ oán khí ngun ngút trời xanh, giọng nói nhỏ nhẹ ngắt quãng trong
những tiếng khịt mũi.

Ngớ người nhìn Giai Băng nhạt nhòa nước mắt, Đằng Dạ tựa như có chút
hổ thẹn bối rối, không nói gì mà chỉ chăm chú soi mắt lên người cô.

-Oài! Đằng Hy! Hình như chúng ta cho ớt hơi nhiều thì phải, cay quá,
tôi chảy nước mắt nước mũi hết cả rồi!_Thấy Đằng Dạ có vẻ xuôi xuôi,
Giai Băng quay ngoắt sang Đằng Hy nói, tay với lấy khăn lau chấm chấm
đống dung dịch hỗn tạp trên mặt mình rồi hì hục ăn tiếp.

-Được!_Biết rõ được bản chất thực sự của người kia, Đằng Dạ u ám gằn
giọng, gạt đi cơn đói đang cố phân tán lí trí trong bụng, quay người
thẳng thừng bỏ về phòng.

Đến lúc này, Giai Băng mới tường tận cái sai vĩ đại đè nặng trên lưng mình. Đôi đũa ĩnox trên tay cô rơi xuống, lăn long lóc trên bàn, lệ
không cần bị ớt tác động cũng tự nhiên đau đớn rơi xuống thành hàng dài. Thôi xong rồi!

-Yên tâm, nếu em cầu xin…anh có thể bảo vệ em!_Đằng Hy lúc nãy cũng
bỏ đũa xuống, chống tay lên má quan sát Giai Băng rồi chìa ra một sự
giúp đỡ. Nhưng, theo nguyên tắc sống của anh, đằng sau sự giúp đỡ tận
tình này…luôn ẩn chứa một sự trả giá đắt đỏ.

***

-Ông xã, em………..mặc dù cảm thấy mình hoàn toàn đúng….nhưng…em sai rồi!



Chương 22: Sét Đánh Ngang Tai



Lại áp dụng câu châm ngôn ‘Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’ một cách triệt để, Giai Băng xưng hô nhiều đâm ra
quen, không còn ngượng miệng khi nhìn thẳng vào mặt Đằng Dạ và gọi
‘ông xã’ như trước nữa.

Lạnh lùng liếc nhìn Giai Băng một cái, Đằng Dạ im lặng tiếp tục xem xét đống giấy dày đặc chữ trên tay mình, như thể, giá trị của Giai Băng chẳng bằng một góc của đống giấy tờ đó.

-Này! Anh có phải là trẻ con không đấy! Tôi chỉ quên gọi anh ăn mì
thôi mà, có phải chọc tiết hay đụng chạm gì đến thân thể vàng ngọc của
anh đâu mà anh giận dai thế chứ? Y như con gái!_Nhu không được thì lấy
cương xài tạm, Giai Băng cau mày phàn nàn, lời nói lộ rõ nét bực bội. Cô còn chưa giận dai ai đến mức đó mà kẻ này dám áp dụng đối
phó với cô.

Nhưng, đáp lại Giai Băng chỉ có tiếng lật giấy lạo xạo nhỏ nhoi.
Đằng Dạ thực sự quyết tâm hoá kiếp thành ‘ông Địa’ chỉ ngồi im, không
nói.

-Thôi được! Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, là tôi sai, anh
muốn chặt muốn chém gì thì tùy, tôi chịu được hết. Miễn anh đừng làm cái trò hiếp đáp tim người như thế nữa, hại não

lắm._Nhu, cương và cuối cùng là quy hàng, Giai Băng cảm thấy bản thân
kiêu sa của một Giai Nhân Kỳ người người ngưỡng mộ trong mình ngày càng
bị chính mình lấy búa đập nát dần khi ở cạnh khắc tinh trên trời
rơi xuống này. Và nhất là…trình độ nịnh nọt, khả năng quy phụng lẫn
độ bất nhẫn của cô cũng được cải thiện đáng kể.

-Thực sự sẽ làm mọi chuyện?_Như đã chực chờ câu nói sa cơ lợ vận này của Giai Băng từ lâu, Đằng Dạ vừa nghe thấy đã lập tức mở kim k