
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1087 lượt.
hẳng gặt hái được gì.”
Dẫu rằng hắn thường xuyên tùy hứng gác chân, nhưng đường gấp khúc ko
phải dài hơn đường thẳng sao? Dựa vào bài toán đã cho cùng với lúc hắn
đứng trước mặt cô, chân hắn hẳn phải dài. Đạt chuẩn.
“Tiêu chí thứ hai: Hợp thời trang và có gu ăn mặc lạnh”
Hắn hiện giờ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng ko quá cầu kì
nhưng sang trọng, mở phanh 2 cúc áo trên, để lộ he hé khuôn ngực nhìn
qua cũng đủ khiến người khác rệu nước miếng.Vừa lịch lãm lại có chút
giản dị, rất cuốn hút như miếng bít tết. Đạt!
“Tiêu chí thứ ba: Ngũ quan hoàn mỹ, mặt phải lạnh như tiền, vừa ngửi phải thấy mùi đô la”
Cái này thì ko cần phải bàn đến, vì nó chính là thứ khiến toàn thân
cô bủn rủn, nhũn như nước lúc bấy giờ. Khuôn mặt hắn cực kì điển trai và lạnh lùng, ko chỉ thế, nét lạnh lùng khiến người khác say đắm ấy còn
tràn lan, chế ngự trong cặp mắt đen sâu như một nơi chất chứa nguồn năng lượng vô hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, khiến người ta phải
tan nãn cõi lòng, lí trí bị thiêu cháy của hắn. Lúc này, hắn nhìn nét
mặt si muội của cô mà cười, một nụ cười xấu xa, có chút tà khí, có chút
khinh miệt hệt y đã nhìn thấu bí mật trong lòng cô vậy.
Nụ cười này, làm cô ngượng ngùng một cách thật sự, bởi lẽ…trước đó…cô chưa bị ai chọc đến thảm bại thế này, thảm bại đến mức đỏ mặt xấu hổ.
-Cô…nhìn no chưa vậy?_Nhẹ nâng li rượu vang nhấp một ngụm, hắn cời cợt hỏi.
-Chưa no!_Theo phản xạ thẳng thắn trả lời, nhưng rồi, Giai Băng lại
nhận ra điểm lỗ mãn của mình, cô nhanh chóng kéo tâm trí đang quỵ lụy
dưới ống quần của hắn nhét vào người, tiếp lời lí trí hơn một chút_Vì
căn bản thị lực của tôi rất kém, nên nhìn hoài nãy giờ chẳng nhìn ra anh thuộc họ khoai hay có dây mơ rễ má với họ sắn. Thực xin lỗi!
-Ngươi…_Tên mặc vest bên cạnh trung thành quát lớn, liền bị hắn trừng cho một ánh mắt vừa ý vị vừa phảng phất nguy hiểm. Thế là rất biết điều trở về chỗ, thẳng lưng, ưỡn ngực…đứng tiếp.
-Miệng mồm rất dẻo!_Lẩm bẩm nhật xét một câu, chàng trai kia đưa mắt
quét tiếp lên bộ cánh màu xanh nước biển mỏng manh trên người Giai Băng, dừng lại ở cái nơi khiến cô vừa nhận ra đã đỏ bừng mặt tức giận.
-Anh nhìn cái gì hả?
-Nhìn thứ đáng được nhìn_Hắn ta lại mỉm cười quỷ dị, một lúc sau mới
lấy vẻ mặt lạnh nghiêm túc hỏi cô_Thư thả thế được rồi, giờ nói đi, cô
từ đâu tới.
Câu hỏi này, rất giống câu Where are you from?-cái câu duy nhất mà
hồi nhỏ cô ko tài nào nhớ nổi, bị bố mẹ liên tục hành hạ tiền tiêu vặt
bắt học thuộc đến mức tẩu hỏa nhập ma, thế nên, chỉ cần mỗi lần nghe
thấy nghĩa của nó, hoặc những từ liên quan đến nó, đầu óc Giai Băng lại
tinh nhạy bắn ra câu trả lời dù rằng chẳng ai khiến, như bây giờ chẳng
hạn
-I’m from Hanoi Capital in Vietnam!
-Cô…vừa nói gì?_Dường như nghĩ mình vừa nghe nhầm câu trả lời của Giai Băng, chàng trai kia nhíu mày hỏi lại.
-Á!_Ý thực được những gì mình vừa trả lời quá ngu xuẩn, Giai Băng bối rối chuyển câu trả lời khác trước khi nó bị đem ra cười nhạo_Tôi
nói…tôi từ bụng mẹ mà ra!
-Tôi nghĩ…tôi vừa nghe cái khác cơ.
-Ko…tôi nói tôi từ bụng mẹ mà ra, sao, anh có ý kiến gì về việc sinh
nở của mẹ tôi à?_Tỏ thái độ hết sức khó chịu nhìn kẻ kia thư thả trong
khi mình quỳ đến mỏi chân, Giai Băng hằn hộc. Ko chờ nữa, cô đứng phắt
dậy, như được ăn gan hùm mà quyết liệt nói_Nếu ko có chuyện gì thì tôi
xin cáo từ trước..giờ tôi có việc bận phải xử lí.
-Được thôi! Tôi có thể cho cô đi…nếu cô trả lời đúng trọng tâm câu
hỏi. Cô là người của ai? Đến đây với mục đích gì?_Hếch mặt ra hiệu cho
đám người dưới chặn bước Giai Băng, chàng trai kia nghiêm nghị, giọng
nói âm lãnh vừa ám một bùa chú mê hoặc nào đó, khiến tâm trạng người
khác, dù kiên định vẫn có chút động lòng sợ hãi.
-Tôi do cha tôi phái đến, đến đây để ăn cơm với nhà chồng tương lai,
được chưa?_Bực tức xoay người, Giai Băng dẻo giọng nói lớn, có chút mỉa
mai_Nếu màng nhĩ anh có vấn đề, cứ nói thẳng, tôi có thể hảo tâm nhắc
lại lần nữa.
-Nhà chồng tương lai?_Đưa mắt nhìn chằm chằm vào người Giai Băng,
chàng trai kia trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó đến nỗi cơ mày khẽ nhíu lại,
khóe môi vô thức cong lên tà mị_Cho hỏi…nhà chồng cô là nhà nào mà xui
xẻo đến vậy?
-Có xui xẻo hay ko là việc của họ, ko liên quan đến người ngoài như
anh_Biết mình bị đá đểu, Giai Băng chua giọng trả lời, đôi gò má phồng
lên như rắn phùng mang, nhưng, để làm cho đối phương sợ bằng cách này,
có vẻ, cô đã chọn nhầm chiêu thức mất rồi. Vì nụ cười trên môi hắn ngày
càng khoét sâu, và tà mị…càng lúc càng trở nên hết sức nguy hiểm.
Cảm nhận được có điều luồng khí rùng rợn tỏa ra từ con người trước
mặt, Giai Băng vô thức lui người về phía sau ba, bốn bước, mọi giác quan trong cơ thể nhất thời trở nên căng thẳng như lúc bước vào phòng thi
toán mà nhận đề kiểm tra sử vậy.
-Ta..tự xử.
Vung tay ra hiệu cho đám người kia lui ra ngoài, chàng trai duy nhất
còn lại trong c