
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.
g phanh tin rằng nó rất có thể được lưu vào sổ sách kỉ lục thế
giới ở hạng mục ‘Người yếu nhất’) nên ngày nào cũng vác mặt đến vận động lí tưởng, khuyên răn cô ko nên từ bỏ cơ hội tốt này. Do đó, ngày nào
nhà cô cùng chật nít người tới, một bên vừa khóc thương cho sự ra đi của vị hội trưởng đáng kính vừa chìa tay đòi tiền bồi thường cho hội, một
bên lại bắn calo xa xả vào mặt cô vận động tư tưởng.
Đứng trước một đống rắc rối luôn đeo bám, Giai Băng thoạt nhiên ko hề coi căn biệt thự mình đang số là nhà nữa, mà đúng hơn là cái sở thú,
còn cô là loài động vật quý hiếm sắp có nguy cơ tuyệt chủng được ‘trưng
bày’ trước mắt thiên hạ.
Đúng lúc GIai Băng muốn leo tường trốn ra ngoài thanh thái đầu óc một buổi, chuông điện thoại của cô réo lên inh ỏi. Là mẹ chồng tương lai
của cô. Bà ấy gọi điện rủ cô đi chọn nội thất cho ngôi nhà mới của cô và con trai bà. Với lí do hết sức chính đáng, Giai Băng gật đầu cái rụp
thong dong bước ra ngoài biệt thự mà ko có ai ngăn cản.
Nhà mới! Đúng! Sau khi cưới, cô sẽ dọn đến nhà mới, chứ ko phải chui
rúc với cha mẹ chồng trong một mái nhà. Mẹ chồng cô là người có tư tưởng phóng khoáng, nhiễm khá nặng tư tưởng Châu Âu nên ko để cao chuyện con
cái phải phụng dưỡng cha mẹ. VÌ thế, bà ngay lập tức để nghị cho cô và
con trai dọn đến căn hộ ở khu đô thị mới sinh sống, để cô và chồng có
không gian riêng tư vun đắp tình cảm.
Vun đắp tình cảm đấy! Vừa nghe xong câu này từ miệng cha cô, Giai
Băng nghẹn ngay một mảnh xương cá ở cổ, báo hại cô hôm đó vừa rên vừa
đến bệnh viên lấy xương ra. Tại sao ư? Vì lúc nghe thế, hình ảnh cô ngồi tự kỉ nói chuyện với ông chồng đang nằm im như chết trên dường đột ngột hiện ra trong tâm trí cô rồi theo sau là chuỗi video ngắn từ việc cô do vậy mắc chứng tự kỉ vào viện chữa trị, chữa trị chưa xong thì hóa điên, giết người, vào tù và kết thúc đời phụ nữ trước cú đập đầu đầy đau khổ. Kể ra, trí tưởng tượng cũng thật biết giết chết mạng người.
Tuy nhiên, tưởng tượng là một chuyện mà thực tại lại là một chuyện
khác, nghĩ đến chuyện có thể tự do sống một mình trong căn hộ rộng lớn,
muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, sống chết ko ai rèm pha cai
quản, cô liền chấp nhận ngay tắp lự. Rời xa khỏi nơi mình bị coi là kẻ
ăn nhờ ở đậu, từ lâu cũng là mong ước lớn nhất của cuộc đời cô.
Có nhà, tất nhiên là phải có đồ dùng đàng hoàng. THế nên, hôm nay cô ở đây, trong siêu thị lớn nhất thủ đô cùng bà mẹ chồng tương lai tiêu xài hết sức mạnh tay chọn đồ dùng tình nhân. Nghe cho rõ, tình nhân đấy!
Mà đừng hỏi cô rằng ông chồng tương lai của cô ở đâu nhé! Vì ko cần
hỏi chắc ai cũng đoán ra hắn đang say sưa làm công chúa ngủ trong rừng ở bệnh viện với một đám y bác sĩ ngày đêm chống mắt theo dõi. Thế nhưng,
bà mẹ cô vẫn hết sức tâm lí xoa dịu nỗi đau côi cút cô độc của con dâu
tương lai:
-Thực xin lỗi con, thằng nhóc này lại trốn đi đâu rồi! Hôm nay thôi
đành 2 mẹ con ta tự chọn vậy, con ko buồn chứ?_Để vun đắp thêm tính sinh động và hiện thực cho lời nói, bà mẹ chồng trước khi đau buồn nói với
cô đã lấy điện thoại, gọi cho cái người tự xưng là con bà ta, mắng chưởi té tát gì đó rồi cúp máy. Rất thật! Đến cô cũng kinh ngạc và ngưỡng mộ
bội phần.
-Ko…ko sao ạ!_Tuy rằng xuýt nữa rơi quai hàm ra khỏi miệng, nhưng
Giai Băng vẫn nhanh chống lấy lại lí trí, bày bộ mặt hêt sức thông cảm
diễn nột vở kịch bi thống với mẹ mình. Càng tốt, tên đó ăn no ngủ kĩ
càng nhiều, cô càng có lợi.
“Chồng à! Cứ tiếp tục phát huy đi nhé” Cô độc ác cảm thán một câu.
Một hồi quyết định xem xét nên đi đâu, cô và mẹ chồng đứng trước quầy giường ngủ, tròn mắt nhìn gần một trăm chiếc giường kiểu dang đủ loại,
màu sắc đa dạng trước mặt, lòng đồng loạt dấy hết một trần than oán. Mẹ
chồng cô nói, muốn vun đắp tình cảm với chông cho thật tốt cần có chiến
lược hoàn hảo và vật dụng hỗ trợ thiết yếu. Vật dụng đầu tiên đứng đầu
danh sách cũng là vật dụng hỗ trợ đắc lực nhất cho các cặp vợ chồng mới
cưới là giường ngủ. Nhưng…để chọn một cái hợp ý mình trong cả đống như
thế này…ko phải ai làm cũng được.
-Con phải cố công một chút rồi!_Vỗ tay lên vai Giai Băng an ủi, bà mẹ chồng hảo ý nói_Cứ thông thả mà chọn, thời gian còn dài, ko thích thì
đổi cái khác, ko cần phải lo lắng đâu con.
-Vâng…vì cách mạng…con sẽ cố hết sức!_Giai Băng ngoan ngoãn gật đầu
cái rụp, mắt lia đến chiếc giường ngủ màu hồng với với kiểu dáng như
giường công chúa thời xưa ở Châu Âu, rất mực thích thú. Cô chấm nó rồi.
-Ừ…thế thì mẹ đi mua đồ dùng gia dụng giúp các con_Bà mẹ chồng nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi cười nhẹ, ân cần đề nghị.
-Vâng, con cảm ơn!_Giai Băng gật đầu, mắt hết sức say đắm tưởng tượng mình sẽ như thế nào khi nằm trên chiếc giường nhìn đâu cũng thấy thích
kia.
-Ừ!
Một lúc sau, nhanh chống nhận ra điều gì đó, Giai Băng quay phắt người gọi với bà mẹ chồng rồi tỏ vẻ e thẹn, ngượng ngập nói:
-Mẹ à! Con rất thích màu hồng ạ!_Tiếng ‘mẹ’ trên miệng cô vang lên
ngọt xớt đến độ kh