
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1100 lượt.
iến cô tá hỏa nhận ra bản thân mình ngày càng có
khuynh hướng nịnh nọt.
-Mẹ biết rồi!_Bà mẹ tinh nghịch nháy mắt cười với cô rồi nhanh chống quay đi.
Ngay sau khi biết được mẹ chồng của mình đã ko còn ‘lảng vảng’ ở
quanh đây, Giai Băng nhanh nhẹn chạy đến chiếc giường công chúa đằng xa, ko kiêng dè ánh mắt khinh bỉ của đám nhân viên trực quầy mà ngả người
xuống chiếc đệm êm dịu, lăn qua lăn lại vài vòng như chiếc bánh tráng
cuộn kiểm tra độ bền, độ êm và độ đàn hồi của nó.
Mà trên chiếc giường này ko chỉ có mỗi độc nhất màu hồng đâu nha, còn có cả hình ảnh phóng đại của các nhân vật hoạt hình disney vô cùng dễ
thương nữa cơ, thế nên, nhìn đi nhìn lại cô vẫn có cảm giác như mình
đang mua giường cho đứa con gái tương lai hơn là mua cho chính mình-một
thiếu nữ trăng tròn sắp gia nhập hội liên hiệp phụ nữ…=”=
-Thật sảng khoái quá đi! Bà quyết định mua cái này!_Giai Băng ko ngừng cảm thán một tiếng.
-Đồ ngốc!_Nhè ngay lúc tâm tình Giai Băng vô cùng tốt, một giọng nói
lạnh lùng còn mang theo chút âm điệu ngái ngủ vang lên, thọc ngay vào
tai cô ko thương tiếc.
Nhận ra giọng nói này có điểm rất quen thuộc, quen thuộc đến mức bị
ám ảnh, Giai Băng bất thình lình mở to mắt, chiếu lên khuôn mặt lãnh
đạm, bình thản như nước, lạnh như băng kia, khóe môi vô thức giật giật
vài cái mãnh liệt:
-Là…là…
-Ko phải cô mua giường tân hôn sao? Đây là giường đơn đấy!_Bực bội
quét mắt một lượt lên kiểu dáng trẻ con của chiếc giường, kẻ thù của cô
lên tiếng hỏi_Mắt cô có vấn đề à?
Thiếu điều tức điên lên bóp cổ người khác, Giai Băng ngồi dậy, đứng lên, ghé sát mặt người đối diện, răng nghiến lên trèo trẹo:
-Này, anh bạn, anh ko thấy mình quá phiền sao?
-Gọi tôi là Đằng Dạ!_Hắn thờ ơ sửa chữa cách xưng hô.
-Được rồi! Cụ Đằng…_Đưa ngón tay day day thái dương làm bộ vô cùng
mệt mỏi, Giai Băng nghĩ ngợi gì đó rồi trưng ra bộ mặt thương cảm quan
tâm_Cụ có phải quá rảnh rỗi rồi ko? Sao cứ nhè chuyện của con mà xía vào hoài vậy? Cụ có biết lần trước con vì cụ mà bị đứt tay, bị cấm luyện võ suốt mấy ngày ko hả?
-Cô…vừa gọi tôi là gì?_Vẻ mặt Đằng Dạ lập tức mờ mịt như bị phủ xương, xám ngoét hơn nhọ dưới ‘mông’ nồi.
-Nếu anh ko bớt xía vào chuyện của tôi, tôi sẽ gọi anh là cụ Đằng,
hừ, tự do ngôn luận, anh ko có quyền ép tôi gọi anh là gì?_Lườm Đằng Dạ
một cái thật sâu, thật cay, Giai Băng quay mặt nhìn mấy cô nhân viên từ
lúc nào mắt đã biến dạng thành 2 trái tim đỏ thoi thói đập bùng bục như
trống, than oán trong lòng một cái rồi khách sao nói_Tôi mua cái này,
phiền cô ghi lại dùng.
-Cô mua giường đơn làm cái quái gì hả? Cụ Hạ_Ko chịu thua kém, Đằng
Dạ cũng đổi cách xưng hô với Giai Băng, âm thanh trầm thấp nhưng rất có
tính chất bức người.
-Cụ Đằng…cụ thực sự đã già rồi đấy! Làm ơn đi chỗ khác được ko?
-Tôi hỏi cô, cô mua giường đơn làm gì? Hay cô định để mình và chồng
nằm xếp lên nhau cho ấm sao?_Vẫn gan lì cương quyết ko chịu đi, Đằng Dạ
ranh ma suy đoán, khóe miềng cười tà mị_Xem ra…cô cũng là người có máu
H.
-Cụ Đằng thân mến!…_Đưa 2 bàn tay nhỏ của mình vỗ lên hai má của Đằng Dạ một cái, Giai Băng thở dài bất lực, hết sức nhẫn nhịn khao khát muốn cho người này một tát mà nói_…chẳng nhẽ tôi mua phòng hao ko được sao?
Lỡ như thằng chồng khốn khiếp đó nổi khùng đá tôi ra khỏi phòng, tôi còn có cái giường mà nằm chứ, anh thấy ko đúng sao?
-Cô đúng là lo xa quá nhỉ?_Hơi khựng người một lát, rất nhanh sau đó, Đằng Dạ cười mỉa một cái rồi gạt tay Giai Băng ra khỏi mặt mình, quay
sang đám người phục vụ , chỉ tay về phía một chiếc giường đôi màu xám
bạc rất sang trọng hướng đối diện_Phiền cô chuyển cái đó đến căn hộ của
tôi giùm!
Những tưởng, sau đó, ai sẽ người một hướng, ta một nẻo. Nhưng Giai
Băng chưa kịp quay người đi, đã bị Đằng Dạ lôi đến các quầy hàng khác
chọn đồ cho căn hộ của hắn.
Tuy biết bản thân hoàn toàn ko chấp nhận việc bị một người xa lạ lôi
đi chọn đồ, nhưng vì nể tình hắn là con trai 100% X-men đích thực, ko có đầu óc thẩm mĩ, nên Giai Băng cũng thuận lòng một chút nán lại, lâu lâu đóng góp ý kiến giúp hắn dẫu biết rồi nó cũng bị gạt bỏ sang một bên.
Mà lúc đi cùng hắn, cô cũng chọn được nhiều đồ dùng thích hợp để tân
trang căn hộ mới của mình, cái này, cũng ko hẳn là thiệt thòi.
Một lúc, khi chân đã mỏi, sức lực đã suy kiệt, giọng nói cũng vì cãi
nhau nhiều quá mà trở nên khàn khàn, GIai Băng quyết định nhỏ tiếng xin
hắn đi Washington City rồi âm mưu đánh bài chuồn.
Hắt nước lên mặt từng đợt dữ dội, Giai Băng ngây ngốc nhìn khuôn mặt
phờ phạc ko chút sức sống của mình trong gương, liền tá hỏa nhận ra một
điều kì cục. Đó là…tại sao cô phải xin hắn đi Washington City để chuồn
chứ? Sao ko quang minh chính đại mà đi, làm gì cứ như thể hắn là người
thân của cô vậy chứ?
Đúng! Cô hoàn toàn mất trí rồi! Thật ngu ngốc! Cô ko có gì phải sợ
cả, hắn là người qua đường, mắc mớ gì cô phải quan tâm đến suy nghĩ của
hắ