The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Tác giả: Su

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1136 lượt.

cương vị là vợ của kẻ nào đó,
nhìn thẳng vào đôi mắt nâu không hề che dấu sự quyết đoán của chị mình,
tĩnh tại nói_…chị nghĩ cha và Đằng gia sẽ đồng ý để ‘Dạ Dạ của chị’ li
hôn với em sao?

Chị cô đã khảng khái, mạnh miệng như vậy, chắc cơ bản đã nghĩ đến
chuyện được cho phép hay không. Tuy là người mơ mộng hão huyền bật bại
trong thiên hạ, ngu ngờ khờ khạo vô đối, nhưng trong chuyện tình cảm gắn với vận mạnh cuộc đời của mình, Phong Tình luôn tỏ ra rất tỉnh táo và
chu toàn. Để xem, người chị gái không ngại làm kẻ đến sau này của cô, sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Nếu thực sự chị ta biết dàn xếp
trước mọi thứ, có thể lắm…chị ta phù hợp với con tốt đang thiếu trên bàn cơ dang dở của cô chăng?

-Cũng dễ thôi mà, một là chị và anh ấy sẽ bỏ trốn, hai là…_Nhún vai
to vẻ bất lực, Phong Tinh làm vẻ bí hiểu cười một cái rồi nói tiếp,
giọng điệu thánh thót đặc trưng của chị như biến dạng, méo mó đến mức
khiến người khác sởn cả gai ốc_…em phải chết và chị là người thế chỗ.

Những ngón tay Giai Băng bỗng cứng lạnh, cơ máu co rút tạo những đợt giật giật nhẹ, liên hồi lần hai.

Thoáng chốc, cô ngửi thấy mùi nguy hiểm phảng phất quanh mình. Như
thể, kẻ kia thực sự không chỉ nói chơi mà còn dồn hết tâm tư vào nó. Và
như thể, Phong Tình muốn giết chết cô…

…vậy!

-Nhưng em yên tâm, chị là con người lương thiện, mấy thứ vấy máu tanh đó chị không muốn nhúng tay vào…cho nên, mong em hiểu và đáp ứng tâm
nguyện của chị_Gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, Phong Tình thư thả đàm
phán, nụ cười ngọt trong vắt trên môi cô rộ nở như chính cái khuôn miệng yêu kiều khiêu gợi ấy, chưa từng xuất phát lời nói cay độc nào hết_Mà
chắc em cũng sẽ tự nguyện đáp ứng thôi, ai bảo…em yêu Lãnh Kiên…nhà chị!

Lại….chuyện gì thế này?

Yêu Lãnh Kiên? Ai?

-Rốt cuộc…chị đang nói cái…cái gì vậy?_Đơ người không biết bao nhiêu
lâu, Giai Băng như bị kẻ nào đó rút hết mọi sức lực, yếu ớt mở miệng,
nhưng, khi đôi mắt vô hồn dại đi của cô bắt đầu tiếp nhận lại hình ảnh
của mọi cảnh vật đập vào trước mắt, chủ nhân của câu nói khiến cô chột
dạ, sợ hãi run lên ngay bây giờ…đã đi đâu mất không còn bóng dáng…

Vậy là…chỉ với một câu nói chắc nịch đó…Giai Băng đã biết được rằng,
ngoài cô, Lãnh Kiên, cha nuôi và bà quản gia già của Hạ gia…còn có một
người khác thực sự biết về thân phận của cô. Bằng cách nào? Tại sao thì
có chúa mới biết?

Điều cô cần làm bây giờ, không phải là bới móc, đào sâu trong quá khứ để tìm xem nguyên do mình bại lộ, điều cô cần làm…là xác định xem cô
chị này có phải là con tốt cô đang tìm hay không. Nhưng…chơi một con tốt như thế, quá mạo hiểm. Phong Tình là người thẳng như ruột, chỉ cần kích động hoặc bị dụ dỗ, chị ta sẽ có thể khai sạch sành sanh những gì chị
ta biết.

Có điều…nếu chị ta đã biết bí mật của cô từ lâu lắm rồi, giữ bí mật đến tận bây giờ cũng là một kì tích đáng suy xét.

***

Cả ngày hôm đó, Giai Băng ôm mối thắc mắc to lớn vào bụng, đấu tranh
quyết liệt với những giờ ôn luyện nghiêm ngặt của nhà trường đến chiều
tối mời ra về, căn bản đã thoát li một chút ra khỏi những mưu toan giảo
hoạt kia.

Tuy nhiên, trời thấy cô rảnh quá nên ganh ghét hay sao ấy, tự dưng
ban cho cô một rắc rối mới phải giải quyết. Cô không nhận…nhưng không
nhận không sống được.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Giai Băng siêng năng chăm chỉ đem cả một đống sách cao như núi ra phòng khách, hiên ngang đặt chúng xuống
mặt bàn rồi ngồi oạch, tay chăm chú ghi ghi chép chép, mắt lâu lâu đảo
liếc lên chiếc màn hình ti vi 32 inh đang chiếu phim tình cảm cô yêu
thích.

Đừng hỏi tại sao cô không học bài ở phòng ngủ nhé? Vì nguyên nhân đã
quá rõ ràng, cô không thể tập trung học hành, khi nhìn thấy ai đó mặc áo choàng tắm hở ngực đi đi lại lại trong phòng được, rất dễ nảy sinh thú
tính và bản năng khiêu dâm của phụ nữ. Do vậy, để bảo toàn thanh danh
trinh trắng của thiếu nữ, cô dứt khoát ‘dời đô’ ra đây học, vừa thoải
mái, vừa được xem phim.

Cặm cụi làm bài chưa được mấy chục phút, Đằng Dạ như oan hồn bám váy
Giai Băng, từ phòng ngủ ra phòng khách thăm thú. Anh đảo mắt liếc nhìn
một quyển tiếng ánh nào đó trong đống sách vở có trường thọ Giai Băng
cũng không giải hết trên bàn, lạnh nhạt hỏi:

-Muốn thi khối D à?

-Tôi nhỉnh môn anh, chém gió tốt môn văn, suy nghĩ khá lôgic môn
toán, không lao vào khối D thì đi khối A nạp mạng chắc!_Giai Băng đầu
không ngẩng, mắt dán trên màn hình nói, tay vẫn siêu phàm hí hoáy viết
gì đó.

-Thi khối D cũng tốt! Sau này đi làm tiếp viên hay sang nước ngoài,
du lịch rất sướng đấy nhóc!_Bưng một cốc cà phê nghi ngút khói ngồi
xuống chiếc ghế sô pha sau lưng Giai Băng, Đằng Hy không ai mượn cũng
góp giọng_Anh đang tranh chức hội trưởng khối D, có thể sau này sẽ giúp
đỡ em nhiều đấy, Giai Băng!

Vừa nói xong, Đằng Hy theo thói quay lia mắt nhìn Đằng Dạ, nụ cười
trên môi thường trực một vẻ tà mị khiến người khác không khỏi đề phòng.

Có lẽ tinh ý nhậ