
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1138 lượt.
ass="chapter_title">Chương 23: Tôi Cho Em Hai Lựa Chọn
Sao…có thể?
Như bị một quá bóng bầu dục từ đâu đó bay đến với vận tốc ánh sáng
‘phang’ mạnh vào đầu một cú làm thần thái tê liệt, đầu óc quay cuồng chỉ nhìn thấy sao trời lấp lánh hữu tình, Giai Băng choáng váng một hồi,
lặng người đi nhìn Phong Tình, não bộ khó khăn lắm mới hoạt động lại thì phải chật vật trong đóng suy nghĩ nhàu nát.
Từ trước tới giờ, theo những gì cô tích lũy được sau những lần ngồi ê mông hàng tiếng dài nghe Phong Tình ‘giãi bày tâm tư’, mẫu người chị cô thích thường là những kẻ ngọt miệng dẻo mồm, chém gió xu nịnh đến mức
xuất thần. Đó là những tên đàn ông không đáng làm người, tự hạ thấp bản
thân đặt người mình yêu lên đầu để tôn thờ, phục tùng. Thế thì…do đâu,
vì cớ gì chị cô thay đổi cái ‘khẩu vị’ đã thấm nhuần hóa thành tư tưởng
suốt 20 năm qua đột ngột như thế? Hay là…bản tính ‘háo sắc’ luôn bị chị
ta khinh mạt đã trỗi dậy, tích điện, đánh chị ta một phát sét ái tình
kinh não động óc?
-Đừng nhìn chị như vậy, rất khó chịu!_Đăm chiêu một hồi rồi ngẩng
đầu, Phong Tình nhăn mặt nói. Chút rè rụt, e ngại nhỏ nhoi ban đầu ẩn
hiện sau lớp phấn dày kia dường như bị thứ gì đó triệt tiêu hoàn toàn,
để lại bản một mặt tự tại, điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
-Vậy chị muốn em làm gì? Bắt tay bắt chân cười nói, chúc mừng chị gia nhập tẩm cung Đằng gia hay trên cương vị vợ của người ta, vung tay tát
một tát vào mặt chị một tát, rựt tóc, miệng cao giọng chưởi thề?_Bật
cười chua chát, Giai Băng khinh khỉnh đáp trả, tay nhẹ nhàng nhu nhu
vầng thái dương suy kiệt vì ‘chuyện tốt’ đang diễn ra. Trời đang giúp cô hay quẳng thêm cho cô một gánh nặng đây?
-Giai Băng! Em vô lễ!_Nheo mắt sắc cảnh cáo, Phong Tình theo thói
quen đưa tay nghịch lọm tóc mai dài vàng hoe khô ráp như cháy nắng của
mình, thản nhiên đều giọng_Lúc đầu chị cảm thấy hơi có lỗi vì làm kẻ thứ 3 chen chân vào hôn nhân của em, làm em phải trở thành phụ nữ đã có
‘tiền án hôn nhân’ ở tuổi này, nhưng giờ thì không, thái độ của em khiến chị ghét, nó mách bảo với chị rằng nhất định phải đưa Đằng Dạ thoát
khỏi tay em, thoát khỏi tay một mụ phù thuỷ xảo quyệt và độc ác!
Ngón tay linh hoạt nhu nhu thái dương của Giai Băng chợt bị sự cương
quyết của lời nói kia làm cho cứng lại, hóa đá, chưng hửng ở đỉnh trán
cao khinh mạn. Thiếu điều ngoác mồm đến tận mang tai, Giai Băng kinh
ngạc nuốt nước bọt, cố nhịn để không thốt lên những lời than vô phép,
chạm lòng tự ái người đối diện. Gì chứ? Cô là phù thủy? Vậy chị ta là
ai? Chị gái của phù thủy trong truyền thuyết võ lâm hay là nàng công
chúa rảnh rổi sinh lòng cướp chồng phù thủy?
-Phong Tình…em không tỏ thái độ gì cả! Em chỉ đang thấy mệt vì bị
chấn động trước lời thông báo của chị mà thôi_Cẩn trọng tìm lời lẽ phù
hợp đối phó với con người thích diễn giải lung tung, ưa suy 1 ra 10 như
Phong Tình, Giai Băng cố gắng lắm mới trang bị cho vẻ mặt của mình thêm
uất ức đúng kiểu người vợ ủy khuất, khốn khổ than vãn_…chị thử nghĩ xem, em có vui nổi không khi được tin chị gái mình thích chồng mình và tương lai sẽ là người thay thế vị trí của mình? Phong Tình, đôi lúc chị nên
biết cảm thông cho số phận người khác. Chị không như em, chị muốn gì
được nấy, căn bản không hiểu rõ cảm giác khi mất mát một thứ gì đó, dẫu
nó là cái giẻ lau nhà không hơn không kém.
“Đằng Dạ, thứ lỗi cho tôi tiết lộ bí mật quốc gia nhé!”
-Được rồi!_Có vẻ hơi xiêu lòng một chút trước biểu cảm dữ dội của
Giai Băng, Phong Tình cắn môi tội lỗi, lát sau, cô mới ném ánh nhìn soi
mói trở lại cho em gái mình, giọng điệu từ chắc chắn dần hạ thấp như thể vẫn còn nghi hoặc, do dự_…Em không yêu, không thích, không có tình cảm, không can hệ gì với Dạ Dạ của chị, phải không?
“Dạ Dạ? Sao chị không đổi thành Dạ Dày cho nó êm tai?” Suýt té ghế vì cách xưng hô không thể ngọt ngào hơn bay ra từ khuôn miệng trong vút
của cô chị, Giai Băng ngầm bất mãn trong lòng, bỗng có chút lo lắng
trước tương lai u tối của Hạ gia một thời là nhà trong 3 cô chị em đặc
hiệu này.
-Không!_Giai Băng không suy nghĩ gì nữa đáp, căn bản, đó là một phản
xạ và cái chuyện yêu hay không yêu tên khắc tinh kia không đáng để cô
phải bận tâm. Anh ta yêu ai, ai yêu, lấy ai, ai lấy sống chết thế nào là quyền tự sinh tự diệt của anh ta, cô chẳng qua là một cô vợ trên danh
nghĩa, chỉ hơn đám người xa lạ xung quanh một cái móng tay mà thôi.
-Vậy được! Như thế thì sau này, khi bọn chị đưa giấy li hôn cho em
khỏi phải dây dưa dài dòng, đỡ mệt và cũng nhanh chóng cắt đứt!_Như đang thương thảo một vấn đề nhàm chán và đã nắm chắc kết quả trong lòng bàn
tay của mình, Phong Tình gật đầu nhẹ bàn chuyện tương lai đang vẽ ra
trong đầu.
“Li hôn?” Bị đả thương một cách trầm trọng, Giai Băng đến lúc này thì thật sự không hiểu nổi chị mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa,
khóe môi đơ cứng giật giật.
-Phong Tình…_Thờ dài sượt một cái như trấn định lại cơ bực dọc đang
tuôn tràn khắp thần thể, Giai Băng lấy