Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.

lúc đó cứ như nước vỡ bờ, dòng thác cứ thế chảy xuống.

Tôi không muốn cho Cố Thiến biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói với cô ấy, tôi đã
trải qua một đoạn tình duyên còn chưa bắt đầu đã sớm lụi tàn. Cố Thiến trìu mến
thâm tình nói với ta: “Đừng sợ, còn có tớ đây!”

Tôi khóc thút thít nói: “Nhưng mà, Tiểu Thiến, có cậu tớ càng sợ hơn!”

Lúc trước thầy có đề cập qua cái chuyện hạng mục kia, hôm nay cũng vẫn nhắc
lại. Thầy nhìn chằm chằm vào bọn tôi, nói rằng những kế hoạch trên lý thuyết
của bọn tôi chắc chắn không được, mà phải nhờ vào hệ thống vận hành mạnh mẽ của
Vĩ Sĩ mới có thể thực hiện được.

Tôi nghe thấy lời này của thầy ngay lập tức sợ ông ấy nhắm vào tôi, nên vội
vàng nghĩa vô phản cố (làm
việc nghĩa không được chùn bước)
bán
đứng Điền Nga. Tôi nói: “Thầy ơi, thầy còn nhớ khoa Chính quy của chúng ta có
một nữ sinh siêu xinh đẹp không?”

Vẻ mặt thầy không chút biểu hiện gì trả lời ta: “Nhậm Phẩm, không cần tự khen
mình như vậy đâu, đừng cho là thầy nghe không hiểu nh”

Tôi ngất!

Tôi nói: “Em biết từ lâu trong lòng thầy đã không hài lòng, em cũng không chống
đối hay cầu xin thầy làm chi. Em nãy giờ là đang nói về Điền Nga của ban chúng
ta, là một nữ sinh siêu đẹp nha, thầy đã có ấn tượng chưa? Cô ấy sắp kết hôn,
mà chồng cô ấy chính là Giám đốc của Vĩ Sĩ. Ngài muốn tiếp xúc với Vĩ Sĩ thì
không nhất định không tìm người đứng đầu, người đứng đầu lại không cho thầy làm
việc, mà ngược lại thầy còn phải bị người đó mắng. Thầy tìm Điền Nga, dùng
quyền của thầy giáo mà ép cô ấy, để thầy tìm chồng cô ấy.”

Để cho mình được thoát thân, tôi dùng hết mọi khả năng để làm tiểu nhân.

Hai hàng lông mày của thầy nhăn tít lại, nghiêm túc xem xét một hồi rồi nói:
“Đúng! Đề nghị của em rất đúng! Quyết định vậy đi, chuyện liên lạc với Điền Nga
tìm chồng của em ấy giúp đỡ giao cho em, hai người học cùng đại học, so với
việc dùng quyền của thầy ép người tốt hơn nhiều.”

Tôi cực kỳ muốn khóc! Trong lòng tôi thật sự là rất rối loạn, so với tóc của sư
huynh còn rối hơn!

Sư huynh nhìn vẻ mặt vặn vẹo không tình nguyện của tôi, đứng bên cạnh lạnh lùng
nói một chữ: đúng.

Cũng may khi đi học thì quan hệ của tôi với Điền Nga cũng tốt, tôi gọi điện
thoại hẹn cô ấy ra ngoài uống nước.

Buổi tối gặp mặt, sau khi hỏi han mọi chuyện, tôi liền mở miệng nói về chuyện
đó. Điền Nga nghe xong mở miệng nói đồng ý, không thành vấn đề. Chuyện của tôi
cũng là chuyện của cô ấy, lát nữa về sẽ thuyết phục chồng cô ấy giúp tôi.

Tôi thật cảm kích muốn chết, tôi nói rằng nhà trường đã đồng ý, nếu như chuyện
này thành công, sẽ đồng ý cho chúng tôi trích phần trăm.

Điền Nga nghe xong câu này của tôi đương nhiên có chút tức giận, cô ấy nhìn tôi
nói: “Phẩm Phẩm tớ nói cho cậu biết, nếu không nể mặt cậu thì tớ sẽ không để
chồng tớ giúp cậu đâu. Trường cho trích phần trăm thì có thể cho nhiều hoặc ít,
chồng tớ ở Vĩ Sĩ cũng không thiếu tiền, công việc bình thường mỗi ngày đã mệt
muốn chết, cần gì phải nhận thêm chuyện vào người chứ.”

Tôi vừa nghe xong liền cảm thấy ngại ngùng, hỏi Điền Nga: “Có thật là chồng cậu
rất bận không? Vậy không phải tớ làm phiền cậu rồi sao!”

Điền Nga nói: “Không sao không sao. Chồng tớ vừa mới được Tổng giám đốc thăng
chức, trực tiếp cùng họ tham gia mở rộng hạng mục. Cậu biết chồng tớ vẫn sùng
bái Tổng giám đốc vô cùng, bây giờ có thể trực tiếp theo làm việc, tớ thấy anh
ấy dường như là hận không thể thịt nát xương tan. Bây giờ anh ấy đúng là có
chút bận rộn, nhưng chuyện của cậu thì nói thế nào cũng có thể đối phó, dù gì
anh ấy cũng có thủ hạ mà, đúng không!”

Tôi nhìn Điền Nga lúc nói về chồng thì vẻ mặt đầy hạnh phúc và tự hào, trong
lòng ngưỡng mộ chợt đau.

Sáng sớm hôm sau Điền Nga gọi điện tới phòng thí nghiệm của tôi. Tôi vẫn chưa
mua điện thoại mới, dù sao thì có hay không với tôi mà nói không khác nhau lắm,
có điện thoại thì có thêm nguy hiểm, ngược lại không có di động thì không phải
thường xuyên chờ đợi lo lắng.

Điền Nga cô ấy đã đồng ý chuyện hợp tác, đang đợi phía trường học lúc nào có
thể tìm người đi bàn luận cụ thể công việc.

Tôi đem chuyện này nhanh chóng nói cho thầy, vẻ mặt ông ấy mừng rỡ như nở hoa.
Ngay lúc tôi nghĩ tôi có thể thành công rút lui, tai họa đột ngột lại tiếp tục
đổ xuống đầu tôi.

Thầy nói: “Nhậm Phẩm, hiện giờ em bắt đầu chính thức tham dự vào hạng mục này,
toàn bộ việc giao tiếp đều giao cho em làm.”

Tôi nghe xong cả người trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, tôi cầu xin thầy: “Thầy à, có
thể cho một cơ hội nữa không. Thầy để cho một học sinh đơn thuần như em đi theo
giao thiệp với một đoàn người đầy tinh anh của Vĩ Sĩ, thầy yên tâm sao?”

Thầy thấy tôi từ chối, sắc mặt chợt biến đổi: “Nhậm Phẩm, không muốn tốt nghiệp
sao? Em quen biết nhiều dễ làm việc, việc này cứ quyết định vậy đi!”

Thầy nói quyết định chắc như đinh đóng cột, tôi chỉ còn có thể than khóc trong
lòng: tiền ơi tiền, ngươi