
Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.
lộn.”
Đỗ Thăng khẽ híp mắt nói với tôi: “Phẩm Phẩm, sao nhắc tới sư huynh em, thì em
có thể nói nhiều lời như thế?”
Tôi ngất! Thì ra đại ca hoài nghi tôi và sư huynh có nam nữ mập mờ!
Tôi đưa ra vẻ mặt không thể chấp nhận được nói với Đỗ Thăng: “Đỗ tổng, Đỗ lão
gia, Đỗ đại tiên, em thật sự phải phê bình anh nghiêm khắc, cái anh này tư
tưởng quá phức tạp! Em với sư huynh em, là quan hệ thuần khiết tựa như... nước
tinh khiết nha, còn nói, người ta là đại sư huynh đó, em với anh ấy nếu có cái
gì *****, thật không hợp vai vế nha!”
Đỗ Thăng nhìn tôi một cái không nói gì nữa, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hp
đưa cho tôi.
Trong mắt tôi đầy ngờ vực nhưng vẫn nhận lấy và mở ra xem, đó chính là một
chiếc điện thoại di động cực xịn kiểu mới nhất.
Tôi chép miệng nói với Đỗ Thăng: “Trường Giang Nhất Hào (1 danh hiệu
của quân kháng chiến thời kháng Nhật, có lẽ ý chỉ là mạnh mẽ), chẳng lẽ anh lại muốn bồi dưỡng em làm Trường Giang
Nhị Hào?”
Đỗ Thăng nói: “Nói gì lộn xộn lung tung cả, nói tiếng trái đất đi, nói tiếng
Sao Hỏa anh nghe không hiểu!”
Mặt tôi ngây thơ: “Anh cho em điện thoại di động này, không phải muốn em làm
người nằm vùng trong công ty sao? Âm thầm quan sát người nào làm việc nghiêm
túc người nào làm việc lười biếng, sau đó kịp thời báo cáo với anh?”
Đỗ Thăng nói: “Nha đầu, không cho giả bộ ngu. Ừ, em không phải là giả bộ ngu,
em là khờ thật, cất di động đi, cái này để bảo đảm cho anh có thể tìm được em
bất cứ lúc nào, biết không!”
Tôi hỏi: “Ngủ cũng phải mở máy sao?”
Đỗ Thăng kiên định đáp: “Đúng!”
Tôi nói: “Em sẽ bị phóng xạ, đầu óc sẽ bị đần đấy!”
Mặt Đỗ Thăng khinh thường nói: “Phẩm Phẩm, em đã ngốc nghếch rồi, có ngu thêm
chút nữa chắc cũng không khác nhau lắm.”
Tôi suy sụp gục mặt, muốn khóc.
Lúc đưa Đỗ Thăng lên phi cơ, trong lòng tôi có cảm giác rất bất an, tôi rốt
cuộc nhịn không được trước khi Đỗ Thăng lên phi cơ liền hỏi anh: “Đỗ Thăng, ở
nước Mĩ anh sẽ thích người khác sao?”
Đỗ Thăng nắm tay của tôi đặt trước ngực trái của anh, để cho tôi cảm thụ được
nhịp đập của trái tim anh, sau đó cúi đầu triền miên hôn tôi nói: “Nha đầu, nơi
này tất cả đều là em!”
Tôi cười.
Nhưng khi Đỗ Thăng xoay người sang chỗ khác, nụ cười của tôi liền bể nát.
Tôi rời xa mẹ, rời xa những chuyện tôi không dám đối mặt, cho nên khi thi đại
học tôi cố ý thi đến nơi này, rất xa nhà.
Nơi này không ai biết, tôi đã từng vô địch quán quân rất nhiều kỳ thi tiếng
Anh. Người nơi này chỉ biết là tôi là một nha đầu ngốc đầu óc không tốt nói
chuyện và làm việc không hợp.
Thật ra, tôi từ nhỏ đã chịu khó học tập tiếng Anh, nếu không phải nhà gặp biến
cố, tâm nguyện lớn nhất của ba mẹ chính là đưa tôi đi du học nước ngoài. Chỉ sợ
là hiện tại, mẹ cũng không còn nhớ gì tới chuyện này.
Lúc chiều khi Đỗ Thăng nói chuyện điện thoại, nói tiếng Anh cực nhanh, người
bình thường cho dù đã từng du học, chưa hẳn nghe được anh đang nói cái gì.
Nhưng, cố tình tôi có thể nghe.
Đỗ Thăng nói, lúc đầu tôi lựa chọn thối lui, không phải để cho anh tổn thương
cô ấy.
Đỗ Thăng nói, tôi thật sự hối hận ban đầu không có phấn đấu với anh.
Đỗ Thăng nói, chúng ta cũng đã từng yêu cô ấy như vậy, hôm nay anh lại tổn thương
cô ấy.
Đỗ Thăng nói, anh đừng mơ tưởng gặp mặt cô ấy lần nữa, tôi sẽ dẫn cô ấy về
nước.
Tôi rất hi vọng, mấy thứ trong điện thoại chỉ là quá khứ của Đỗ Thăng, mà tôi,
mới là hiện tại và tương lai của
Tôi lau khô nước mắt nói
với Cố Thiến: “Thiến Thiến, chuyện mới vừa rồi không cần nói với người khác,
được không?”
Cố Thiến nhìn tôi như người xa lạ nói: “Được tớ sẽ không nói với người khác.
Thế nhưng Phẩm Phẩm, tớ đối với cậu mà nói, có phải cũng là “người khác” hay
không?”
Tôi dùng sức lắc đầu nói: “Thiến Thiến, có một số việc tớ không nói cho cậu,
không phải là tớ không coi cậu là bạn, mà là chính tớ cũng không muốn đối mặt
với chuyên này. Nếu như có thể, tớ muốn cả đời không nhắc tới họ!”
Cố Thiến thở dài nhìn tôi nói: “Tớ không biết cậu nói có đúng hay không, tóm
lại hôm nay tớ có chút tổn thương. Bất quá xem cậu có thể thẳng thẳn nói với tớ
đó là anh cậu vì điều này tớ tạm thời không so đo nữa. Vào lúc này tớ chỉ muốn
biết, chuyện tình cảm cậu định giải quyết như thế nào?”
Tôi buồn bã nói: “Ngay từ đầu, quyền chủ động đã không ở trong tay tớ.”
Do đó, tôi căn bản không có biện pháp gì để giải quyết những phiều nhiễu do
tình cảm đem đến, bởi vì tất cả cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố”(“yêu giận vui ghét”) của tôi đều đã nằm trong tay Đỗ Thăng.
Lúc ăn cơm, Quan Dĩ Hào hướng về mọi người long trọng giới thiệu người “anh”
của tôi: “Vị này là “đại soái ca” Hạ Tu, chúng tôi lúc chơi bowling thì quen
biết nhau, h