Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.

ắn mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, bây giờ đang làm việc ở
ngân hàng, thế nhưng cậu ấy là một chuyên gia tài chính rất giỏi, mọi người ai
muốn mua cổ phiếu gì đó thì có thể tìm Hạ Tu hướng dẫn cho, Hạ Tu là bậc thầy ở
phương diện này!”

Quan Dĩ Hào vừa dứt lời, thì lập tức Hạ Tu trở thành tiêu điểm trên bàn ăn.

Cố Thiến bản thân chính là học kinh tế, vừa nghe nói Hạ Tu là người giỏi trong
ngành tài chính, thì lập tức quên mất giữa tôi và Hạ Tu có mối quan hệ đặc
biệt, hai mắt chiếu sáng hướng Hạ Tu không ngừng hỏi lung tung này nọ. Tôi lại
không biết Hạ Tu lại có tính nhẫn nại tốt như vậy, lịch sự nhẹ nhàng giải đáp
tất cả thắc mắc của mỗi người, mặc dù nội dung tôi nghe không hiểu gì lắm,
nhưng thông qua vẻ mặt si mê sùng bái của mọi người khi có được đáp án, tôi
đoán câu trả lời của anh ta nhất định rất giá trị.

Một lát sau, Điền Nga thấy mọi người vẫn cứ níu lấy Hạ Tu hỏi hoài không thả
ra..., liền mở miệng thay Hạ Tu giải vây: “Hôm nay tôi gọi mọi ngươi tới không
phải là để mọi người nghiên cứu cổ phiếu, chúng ta tới đây để ăn cơm, còn muốn
nghiên cứu phát tài như thế nào cũng được, nhưng trước tiên phải ăn cơm xong
rồi hãy nói!”

Lúc này mọi người mới chịu bỏ qua cho Hạ Tu.

Khi ăn tôi vẫn cúi đầu, tôi chỉ ăn cơm và thức ăn gần mình nhất ở trên bàn.
Chợt một đôi đũa khác xuất hiện trong chén tôi, trên chiếc đũa còn mang theo
miếng thịt ba chỉ, đôi đũa buông lỏng, miếng thịt ba chỉ ngon lành rơi “lạch
cạch” vào trong chén tôi.

Tôi thật sự xúc động tới
mức rơi lệ! Vì từ lúc mới lên bàn ăn tôi đã nhắm dĩa thịt ba chỉ ngon lành kia,
nhưng khoảng cách đã khiến tôi chỉ có thể thèm thuồng mà nhìn, và cũng ngại
ngùng không đưa đũa gắp.

Ai là người tốt bụng như vậy, biết tôi thích ăn thịt ba chỉ?

Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng chiếc đũa, nói tiếng “Cám ơn” tự đáy lòng. Nói
xong tôi mới phát hiện thì ra gắp thịt cho tôi, là Hạ Tu.

Hạ Tu hời hợt trả lời: “Không cần khách khí. Cô quá gầy, nên ăn nhiều một
chút.”

Trừ Cố Thiến ra, mọi người đều nghĩ hai chúng tôi là lần đầu gặp mặt mà đã có
“tình cảm” tốt như vậy, nên bắt đầu có tiếng cười ám muội. Tôi ảo não cúi đầu
đem mặt vùi trong bát cơm.

Nhưng thế này lại càng làm cho mọi người hiểu lầm hơn, đều cho rằng tôi là “ Cô
gái nhỏ họ Nhậm, đang thẹn thẹn thùng thùng gặp Duyên” chính là tôi đang e lệ.

Tôi dùng sức lùa hết cơm trong chén sau đó nói với Điền Nga: “Thầy giao việc
cho tôi nhưng tôi chưa làm xong, giờ tôi phải trở về để làm tiếp.”

Cố Thiến nghe tôi nói muốn đi, liền trực tiếp chuẩn bị đưa tôi về trường học.
Tôi nói với cô ấy: “Hiện tại trời đã tối, cậu đưa tớ về trường, xong sau đó tớ
lại đưa cậu trở về nhà, như vậy hai chúng ta đêm nay đều không cần làm gì, chỉ
việc đưa tới đưa lui cùng nhau ngắm trăng nhe.”

Lời tôi nói xong mọi người đều phá lên cười. Khi tôi đang mang giày ở cửa ra
vào thì thấy Hạ Tu cũng đi tới cúi đầu bắt đầu mang giày, sau đó ngước nhìn
khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của tôi nói: “Tôi đưa cho cô về.”

Tôi muốn nói Không cần, nhưng tôi biết Hạ Tu nói một là một hai là hai tính khí
lại hung dữ, vì vậy dù không muốn nhưng tôi quyết định không từ chối, vì từ
chối cũng vô dụng.

Khi chúng tôi sắp đi ra cửa Điền Nga đã chạy tới vui vẻ kéo tay tôi làm ra vẻ
thần thần bí bí nhỏ giọng nói với tôi: “Phẩm Phẩm, người đàn tốt như vậy để ý
tới cậu, cậu phải nắm chắc lấy đừng bỏ qua cơ hội này biết chưa!, cũng đừng có
vô tâm vô phổi nha!”

Nụ cười của tôi thoát chốc cứng ngắc, tôi cắn chặt răng nói với Điền Nga: “Nga
má mì, thật là hao tâm tốn trí ngài rồi! Phẩm Phẩm ghi nhớ lời giáo huấn của
ngài!”

Đi xuống lầu dưới, Hạ Tu nói tôi chờ anh ta đi lấy xe. Tôi sửng sốt hỏi: “Anh
đã mua xe ở đây rồi hả?”

Hạ Tu dùng ánh mắt lạnh buốt liếc tôi một cái nói: “Sợ anh ở chỗ này ở lâu dài
sao?”

Tôi cúi đầu không nói lời nào, Hạ Tu chê cười một tiếng nói: “Xe này là do đơn
vị cấp cho. Hiện tại em có thể yên tâm, vì tạm thời anh còn chưa quyết định xem
có nên ở nơi này lâu dài hay không?”

Tôi không dám nói tiếp, trong lòng có chút bồn chồn. Người này là anh tôi, đã
nhiều năm không gặp nhưng tính tình vẫn như trước đây.

Lên xe, Hạ Tu chỉ quay sang hỏi tôi đi đường nào rồi khởi động cho xe chạy, sau
đó cả xe đều yên lặng không một tiếng động.

Khi tôi cảm thấy sắp ngủ gục tới nơi thì Hạ Tu đột nhiên mở miệng nói với tôi:
“Nhậm Phẩm, không có việc gì thì về nhà thăm mẹ em một chút, dì Vân rất nhớ
thương em.”

Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trong lòng nghi hoặc há miệng hỏi:
“Anh đang nói thật lòng sao? Anh không phải là đặc biệt chán ghét hai mẹ con em
sao!”

Hạ Tu nửa ngày cũng không có trả lời, cho đến khi đến trước cổng trường học và
lúc tôi xuống xe để vào ký túc xá, Hạ Tu ở phía sau mở miệng nói: “Nhậm Phẩm,
anh chưa từng xem mẹ con em là người ngoài, mà thật ra là chính em đã không
chịu chấp nhận cái nhà này”

Tôi sửng sốt,