
Tác giả: fairy_galaxies
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1212 lượt.
iết lại câu chuyện với anh, câu chuyện chỉ có hai người… Nhưng hỡi ôi bút còn chưa đặt
xuống thì một lần nữa ánh mắt của Duy Minh lại hướng về một người khác,
và cô gái đó không phải ai xa lạ: Đan Đan. Anh lạnh lùng, thờ ơ là thế,
vậy mà chỉ sau lần vô tình va chạm với Đan Đan, toàn bộ sự chú ý đã dồn
cả vào cô nhóc ấy – Điều mà trước nay Trúc Vy luôn cố gắng mà vẫn không
đạt được. Năm xưa cũng thế, giờ vẫn vậy…Tại sao chứ? Tại sao luôn là
Tiểu Đan Đan? Tại sao xung quanh cô nhóc đó luôn là những người bạn thân thiết, sẵn sàng bảo vệ nhau trong mọi hoàn cảnh, luôn có một Duy Minh
quan tâm, một Ryan ấm áp, rồi một gia đình yêu thương ? Còn cô…
“Được lắm…” – Trúc Vy hít lấy một ngụm khí lạnh vào người, ném cái nhìn sắc
lẹm vào phía trong kia- ” Kịch hay… sắp bắt đầu rồi, để xem các người sẽ bảo vệ thiên thần của các người ra sao?”
Từng cánh, từng cánh hồng trắng hé nở…
Nhuộm màu những hồi ức xa xưa…
Tựa tia sáng vẫn chiếu rọi con đường
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua …
3.
Từ sau hôm ở ầm ĩ ở canteen, tôi tránh mặt Minh Minh. Anh gọi, tôi không
nghe máy, đi ở trường mà có vô tình nhìn thấy cũng cố tránh cho xa,
ngoài giờ học tôi cũng về thẳng phòng mình. Chẳng biết sao nữa, nhưng
tôi bỗng thấy buồn và thậm chí là … sợ cái dáng vẻ lúc ấy của anh. Cô
bạn chân dài mới chuyển trường hôm qua, nghe nói bố cô ta bị cho thôi
việc và cả gia đình phải chuyển đến một thành phố khác. Là Minh Minh làm sao? Phải rồi, tôi đã quên đi những hiểu biết của mình về một hotboy
Danny kiêu ngạo, lạnh lùng, bất cần, người va vào tôi rồi không thèm
nhìn lấy đối phương một lần… 13 năm rồi, vậy mà khi gặp lại tôi nghĩ anh vẫn là Minh Minh hiền lành, ấm áp, tốt bụng ngày nào…
“Bịch!”
Tôi cố gắng nhịn đau, đứng thẳng dậy nhìn theo kẻ vừa xô vào mình đang bỏ
chạy kia. Là cố tình! Tôi biết mà, từ khi vào nhận lớp đến giờ, chẳng có ngày nào được bình yên cả…
~~~
Ngày hôm đó…
- TRẬT TỰ!!!- Thầy chủ nhiệm mới của tôi cố sức nói thật to, nhưng hình
như chẳng ích gì cả, khi mà những phần tử quậy phá trong lớp vẫn tiếp
tục đánh lộn nhau, bàn ghế đổ rầm rầm. Trong khi đó, một số người khác
lại rất tĩnh lặng, lặng đến lạ lùng! Học chỉ ngồi một chỗ và nghe nhạc,
hoặc ngủ, hoặc chúi đầu vào quyển sách nào đó. Tôi đưa mắt nhìn quanh
rồi chợt sinh một cảm giác chán nản… Thật sự chẳng giống một lớp học tí
nào, hèn gì 99747 bị xếp cho lên tận cái tầng 9 hẻo lánh xa xôi này. Nơi đây như tách biệt hẳn khỏi dáng vẻ hào nhoáng, sa hoa của Học viện
Royal…
- ĐÂY LÀ BẠN JUDY, THÀNH VIÊN MỚI CỦA LỚP CHÚNG TA !
Tôi nhìn người thầy đáng kính của mình, chợt thấy xúc động ghê gớm. Làm chủ nhiệm
cái lớp tồi tệ thế này thật chẳng dễ dàng gì… Bỗng, tôi cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình… Quả nhiên, bầu không khí
lúc này vô cùng quỷ dị! Đúng, là từ khi thầy giới thiệu tôi là thành
viên mới… 54 cặp mắt nhìn tôi chằm chằm, và … là 54 cặp mắt của con
trai. Không có, dù chỉ là một bạn nữ nào trong lớp cả T.T. Theo như lời
thầy nói thì tôi là người- đầu- tiên, cũng là “hứa hẹn sẽ thổi một làn
gió mới vào tập thể 99747″. Thầy ơi, gió máy gì thì em chẳng biết, chỉ
biết lúc này…
- Bạn mới à? – Anh chàng đeo kình cận ngồi cuối lớp chợt hỏi, phá tan cái im lặng kì lạ đang diễn ra nơi đây.
- À vâng, chào các bạn , mình…
- Bạn? – Một anh chàng khác đứng hẳn dậy, nhìn tôi một cách “chăm chú” – Đúng ra thì chúng tôi hơn cô em vài tuổi cơ đấy! Ha ha
- Ha ha ha…
Như một phản ứng dây chuyền, cả lớp cười ầm ĩ. Những cái cười khả ố, xen
lẫn cả sự khinh miệt! Có gì đâu chứ? Làm như lâu lắm rồi không được cười vậy! Con người ở đây thật khó hiểu…
- CÁC EM KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI BẠN MỚI! – Thầy Chủ nhiệm một lần nữa lên tiếng, dù là trong bất lực. Ánh mắt thầy chứa đầy sự ái ngại dành cho tôi.
- Không sao đâu thầy, em sẽ từ từ thích nghi với lớp thôi ạ.
- Ừ, thiệt cho em rồi, cái lớp này là vậy đấy! Lúc nào có thời gian tôi
sẽ kể cho em nghe về lịch sử của 99747, và sau đó có thể em sẽ còn yêu
quý tập thể này hơn đấy!
Nhìn nụ cười hiền của thầy, lòng tôi dịu lại vài phần. Không biết liệu mình
có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng ít ra tôi cũng biết một điều, rằng ở đây vẫn còn một người tốt với tôi…
Khỏi cần nói những ngày sau đó của tôi đã tồi tệ thế nào! Sáng vừa vào đến
cửa lớp thì một xô nước bẩn từ đâu đổ cả vào người tôi, ướt nhẹp, thế là tôi phải quay về phòng kí túc thay đồ mới, trong cái nhìn chế giễu và
điệu cười đểu giả của những người bạn cùng lớp. Một lần khác, ai đó đã
thả một con rắn giả vào cặp sách của tôi lúc tôi đi ra ngoài, khiến tôi
suýt thì ngất vì sợ. Lần khác nữa áo tôi bị đổ mực. Lần khác nữa cả lớp
có buổi dã ngoại ở ngoại thành để phục vụ cho một bài tiểu luận nhỏ,
nhưng không ai báo cho tôi biết. Lần khác nữa…
Ở lớp không ai nói chuyện với tôi. Họ coi tôi như không khí, một vật thể
không tồn tại trong quan niệm của họ, n