Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Angel_Of_Rebelling

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.

đi xem nào. Bệnh tình sao rồi?

- Em hết bệnh rồi. Ăn rồi. Uống thuốc rồi. Anh không liên lạc với em vì em không mang theo di động. Còn em ở đâu á? He he…

- Em hết bệnh là anh đỡ lo rồi. Nhưng em đang ở đâu đấy? Nói nhanh lên.

- Sydney Australia.

- Cái gì? – Jimmy hét lên làm nó tưởng chừng như sắp thủng cả màng nhĩ – Ginny! Em đừng có đùa nữa!

- Ai đùa với anh? Anh nghĩ em học hành 10 năm nay để làm gì? Cũng đến lúc em cần phải sử dụng chúng rồi chứ?

- Nhưng James Frank…

- Ông ta nghĩ em sẽ sang Aus không? Hay chỉ nghĩ em sẽ chạy 1 mạch về
Milan thăm ông? Đối với ông ta, em chỉ là 1 con bé thiếu suy nghĩ thôi
anh à. Em không quan tâm anh có ******** hay không, nhưng trong kế hoạch hợp tác lần này em sẽ tham gia. Đã hơn 2 năm em khống xuất hiện rồi.
Anh không nghĩ em im lặng như thế là quá lâu à? Anh yên tâm, xong việc
hợp tác lần này em sẽ lại về Việt Nam.

- Ginny…

- Anh à! Em không thể hiều được cái ông James đó có gì ghê gớm và em
cũng không thể hiều được tại sao mỗi đường đi nước bước của em từ sau
khi mẹ qua đời lại bị theo dõi gắt gao đến thế. Em biết anh ủng hộ cái
quyết định rời xa gia đình của em không phải vì cái lý do anh em mình
giận ba đúng không? Em hiều anh không đi Việt Nam cùng em vì anh phải
thay Billy rất nhiều. Nhưng tại sao mỗi khi em muốn về thăm nhà đều
không được? Trước đây em vẫn luôn bị nguy hiểm nhưng đâu đến nỗi này? Em luôn luôn theo ý anh mọi chuyện mà em không cần lý do vì em biết anh và mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng giờ thì ông đang bệnh. Việc
duy nhất em có thể làm là giúp ông yên tâm dưỡng bệnh thôi anh! Đừng
ngăn cản em. Nếu anh muốn tốt cho em thì cử người đến sân bay đón em đi. Em mệt lắm rồi.

- Anh sẽ tự đi đón con bé cứng đầu như em. Hừ!

- He he, em biết ngay mà.

Sân bay:

- Hix! JimJim! JimJim! Hix hix!

Một con bé nước mắt ngắn nước mắt dài ôm anh trai khóc thút thít.

- Em nhớ anh lắm! Em nhớ JimJim của em lắm!

- Thôi nào! Nước mũi mà dính vào áo anh thì em biết tay đấy. Xấu mặt quá mất! Em làm anh xấu mặt quá! Thôi nào! Nín đi nào! Anh em mình vẫn hay
nói chuyện đấy thôi.

- Hix! 5 tháng rồi đấy! 5 tháng rồi em không được gặp anh rồi. Hu hu!

- Rồi rồi! Anh xin em! Người ta cười cho kìa! Em có còn bé nữa đâu.
Jimmy vừa dỗ dành con em gái đang tu lên khóc vừa quay ra nhìn người đi
qua đi lại cười cười ngượng nghịu. Anh biết rồi, biết rồi mà. Thôi nào!

- Hix hix!

- Thôi nào! Em đã xấu thì chớ, khóc còn xấu hơn đấy. Thiệt tình càng nhìn em càng xấu đấy. Nhìn tóc tai em này…

- Hix! Ai tự tay thiết kế kiểu tóc và cái kính này cho em? Hả?

- Anh biết ngay mà, chê em xấu là y như rằng… Jimmy khẽ cười nhìn con em gái vừa ẩy mình ra phũ phàng. Dường như đi bên em gái, chẳng ai nghĩ
anh là 1 Jimmy lạnh lùng nữa.

- Thiệt tình hôm qua em làm anh lo lắm đấy!

- Em xin lỗi mà. Ai biết là sẽ ốm đâu.

- Em cũng ngốc lắm cơ. Anh đã bảo mọi chuyện để anh lo rồi cơ mà. Vậy mà còn…

- Hì hì, anh em mình cùng gánh vác không hơn à? Em cũng đâu có kém đâu anh?

- Anh biết! Xem các mẫu thiết kế của em là anh biết rồi. Em là con cháu của ai nào? He he… Mà Viết Quân không hỏi gì chứ?

- Tên đó không nhiều chuyện đâu. Hừ, anh bảo hắn… ôm em làm em xấu hổ quá.

- Vậy còn cách nào đâu? Thế anh mới bảo em về nhà chú ở chứ?

- Chẳng nói với anh nữa. Dù sao Viết Quân cũng không nói cho ai đâu. Hắn trọng chữ tín lắm cơ mà.

- Em tìm cái gì đấy? Xe anh không có đồ ăn đâu.

- Hừ ai tìm đồ ăn? Laptop của anh đâu?

- Bên này cơ mà. Đây, em định làm gì thế?

- Không tìm thấy em và cũng không liên lạc được anh nghĩ mấy tên đó và
Phương Linh không làm toáng lên mới lạ. Em phải gửi mail cho mọi người
cái đã.



Chương 27



“Hì hì! Mọi người chắc đang đợi em nhỉ? À không chắc là đang lo lắng
cho em lắm phải không? Nhất là Khánh Nam? Em tưởng tượng Khánh Nam đang
tức giận nhìn Viết Quân đúng ko? Hì! Không sao đâu anh Nam à. Nhờ “chú”
Bò Viết Quân mà em đã biết phải làm gì đấy. Cảm ơn Viết Quân nhiều nhé.
Hừm, mọi chuyện có vẻ hơi phức tạp. Hôm trước khi 3 người nói về gia
đình hình như em đã im lặng nhỉ? Hmm, em cũng như anh Nam, cũng mất mẹ.
Ba em cũng có người con gái khác. Em giận ba nên muốn ra ngoài sống 1
mình và gia đình em cũng muốn thế vì có 1 số lý do đặc biệt. Ông em hiện đang bệnh nặng. Em sẽ về giúp ba và anh trai lo mọi việc cho ông yên
tâm dưỡng bệnh. Đừng lo cho em nữa nhé! À, em xin lỗi Khương Duy. Có lẽ
em không giúp gì cho anh được rồi. X-mas em chưa về được đâu. Nhưng em
tin mọi người vẫn sẽ làm tốt mà. Merry Christmas!”

- Hừm, vậy là hết lo rồi nhé! Khương Duy tươi tỉnh nhìn 2 thằng bạn – Sắp nhìn nó cười trở lại được rồi. Tao quen nhìn thấy nó cười nên nó
như hôm qua cứ làm sao ý.

- Ừ đúng đấy.

- Thôi nào tính c