Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Angel_Of_Rebelling

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.

ảm chứ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Cảm ơn! Nó buông 1 câu cụt ngủn khi 2 đứa đứng ở ngoài ban công.

- Đừng ở đây nữa, cô sẽ chưa hết ốm đâu.

- Không sao. Tôi quen rồi. Có 1 việc…

- Ừm, cứ nói đi.

- Làm ơn đừng nói cho ai những gì anh nghe thấy. Có được không? Điều kiện gì cũng được.

- Ừ, cô nghĩ Viết Quân là ai nào?

- Là con bò.

- Còn giỡn à?

- Hì.

- Cô cười là tốt rồi. Hì! Còn điều kiện gì á? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Khi khác vậy.

- Ừm. Anh nghĩ tôi có nên về thăm ông không? Mọi người nói sẽ rất nguy
hiểm … tôi không nên về… – Nó nhìn thẳng vào mắt Viết Quân khi hỏi điều
đó đủ biết đây là vấn đề quan trọng thế nào.

- Cô có thể coi nhẹ bản thân cô. Đối với cô, ông rất quan trọng, nhưng
đối với người khác, cô cũng rất quan trọng. Trên đời này không nhiều thứ quan trọng đâu. Hãy học cách gìn giữ tất cả. Thay vì làm cho ông cô v

à mọi người lo lắng thêm, cô nên chọn cách nào đó để ông yên tâm dưỡng
bệnh ý. Thực chất thì tôi cũng không biết nói sao cả. Xin lỗi. Tôi không biết an ủi người khác. Tôi không tâm lý như Khánh Nam … – Hắn bỏ dở câu nói.



Chương 26



- Anh là Viết Quân mà, Viết Quân đâu thể là Khánh Nam được. Nhưng dù
sao anh nói đúng. Trên đời này không nhiều thứ quan trọng. Tôi hiểu rồi.

Con bé cười thật tươi trước khi đóng của ban công lại.

- Vào ngủ đi chứ? Anh mệt vì tôi nhiều rồi mà! Anh ngủ ở phòng tôi nhé. Tôi sẽ ngủ ở phòng anh tôi.

- Sao không để tôi ngủ ở phòng đó cho?

- Không được! He he!

Bước vào phòng ngay kế phòng nó, phòng này nó chuẩn bị cho Jimmy, ở
trong đó còn có những khung ảnh kỉ niệm gia đình nó, anh em nó nữa. Con
bé nhìn tất cả 1 lượt. Nó đã biết nó nên làm gì rồi. Viết Quân nói đúng.

Sáng hôm sau hắn dậy chỉ còn tờ giấy trên bàn cùng chùm chìa khóa:
“Bữa sáng trong nhà bếp! Khi nào về khóa phòng giùm tôi. Have 1 nice
day!”

“Hmm, đang ốm mà đi đâu thế không biết?” Hắn nói sau khi đọc xong tờ
giấy nó để lại. Nhưng hắn vẫn thấy vui vui. Có lẽ nó đã tìm ra cách giải quyết rồi. Hôm nay là chủ nhật, hắn chẳng có kế hoạch gì cho 1 buổi
sáng đẹp trời thế này cả. Vì thế hắn quay lại phòng nó ôm con *** bông
(tất nhiên là cũng của nó) ngủ tiếp. Bó tay! Những gì nó nói trong giấc
mơ tối qua vẫn bám theo hắn. Tự nhiên đưa tay lên môi, hắn bất giác mỉm
cười.

Chiều. Tập trung tại biệt thự nhà Khánh Nam.

- Sao mãi Linh Như chưa đến nhỉ? Cả con Bò kia nữa. Khánh Nam nhìn ra cổng nhấp nhổm.

- Nó mà biết mày gọi nó là Bò nó kill mày sớm đấy.

- Tao học Linh Như chứ. Mày gọi cho 2 đứa đi. Tao lo cho Linh Như quá.

- Gọi nhưng có được đâu. Mà Viết Quân đến rồi kìa.

Hai thằng lao nhanh ra cửa.

- Linh Như đâu? Khánh Nam và Khương Duy đồng thanh.

- Khóa cửa. Chưa về. Viết Quân cụt ngủn.

- Hôm qua mày đi với nó cơ mà. Vậy nó làm sao rồi? Khánh Nam lo lắng.

- Tao đi với nó hôm qua chứ có phải hôm nay đâu? Tao đưa nó ra biển
nhưng mà… hmm, ngồi im cả mấy tiếng như vậy. Nó chỉ khóc, nhưng không
thành tiếng.

- Hai đứa tao đuổi theo nhưng mà không kịp 2 đứa mày. Thiệt tình mày cứ đi với tốc độ đó thì chết sớm đấy.

- Thế tao đi chậm cho cái đám vệ sĩ kia đuổi kịp à? Phải cắt đuôi chứ! Không thì bà tao lại làm ầm lên. Viết Quân thanh minh.

- Trong những kiểu khóc thì… theo tao biết khóc không thành tiếng là khổ nhất. Khánh Nam im lặng 1 lúc, không quan tâm đến cái lý do Viết Quân
đưa ra. Không liên lạc được với nó, tao lo lắm. Vậy hôm qua mày đưa nó
về rồi sao? Tao gọi điện cho cả 2 đứa mãi mà không được.

- Ừm… cũng chẳng có gì. Thì tao về nhà chứ sao.(Đúng là nói dối trắng trợn mà).

Thiệt tình Khánh Nam ghét nhất Viết Quân cái kiểu ngố ngố này. Đang lo
lắng hết cỡ thì chớ, nói với thằng này chỉ thêm tức. Cái nhìn tức giận
của Khánh Nam dành cho Viết Quân lúc này ngay cả Khương Duy cũng phải
run sợ.

- Ê, Khánh Nam, Viết Quân, có mail của Linh Như nè! Khương Duy reo lên cạnh cái máy tính.

Tại 1 xứ sở chậm hơn Việt Nam 3 giờ đồng hồ.

- Alo.

- Giám đốc của các cô sang chưa?

- Ngài Jimmy vừa mới sang thưa cô.

- Nối máy cho tôi.

- Cô có hẹn trước chưa ạ? Nếu không thì…

- Sẽ không ai đảm bảo được việc làm cho cô đâu.

- Vâng! Tôi sẽ làm ngay

Cháp 26

1 phút sau…

- Ginny phải không? Một giọng con trai hốt hoảng.

- Hì hì, đúng là anh trai em có khác.

- Còn cười được à? Em đang bệnh đấy! Ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Em
đang ở đâu đấy? Sao anh không liên lạc được? Em có biết anh lo lắm
không? Nói gì đi chứ. Mà em học ở đâu cái cách dọc nạt nhân viên đấy?

- Anh xem anh nói 1 lèo từ nãy đến giờ thì anh bảo em nói được cái gì.
Anh hỏi em học cách dọa nạt nhân viên ở đâu á? Học từ anh chứ ai.

- Được rồi! Em nói