
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Carole Mortimer
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.
ngang qua căn phòng để tới bên chiếc đàn piano. Nàng cũng biết gã nhận ra nàng
là một cô gái da trắng nhưng tóc và mắt lại màu đen, dong dỏng cao và quyến rũ
trong bộ váy đen gợi cảm. Nhưng đó là tất cả những gì gã có thể thấy - vì ngoài
tên của nàng ra thì gã chẳng biết gì hơn về nàng cả.ếu gã thấy bộ dạng của nàng
lúc sáu rưỡi sáng mai với đôi ủng cao su cao đến đầu gối lấm lem bùn đất khi
nàng vất vả vượt qua sân trại đểtới chuồng bò vắt sữa sớm thì gã nghĩ sao nhỉ?
Gã đang làm cái quái gì vậy? Max làu bàu trong bụng,
thầm nguyền rủa bản thân. Có phải gã đang cố gắng
làm cô gái này hoảng sợ và tránh xa trước khi gã có cơ hội để hiểu
rõhơn về cô ấy không? Hay - quan
trọng hơn là để hiểu về mẫu người mà cô ây thích? Nếu như vậy thì gã đã thực sự
thành công rồi đó.
Lúc đầu, gã hoàn toàn không thích chuyến công tác bất
thường này. Gã sẽ sung sướng hơn nếu được ở lại nơi đang sống cho đến sau kỳ
nghỉ năm mới và tán tỉnh nữ diễn viên April Robine. Cô ta ít nhất cũng hơn cái
tuổi ba mươi bảy của gã cả chục tuổi, nhưng trông lại trẻ hơn tuổi thực của
mình đến hai mươi năm.Nhưng chuyến đi đã được quyết định dứt khoát bởi người
bạn và cũng là ông chủ của gã vì những cuộc thương lượng ở đây cần phải được
thực hiện một cách nhanh chóng nhất, mà đó lại là sở trường của gã. Chẳng quan
tâm đến sự thực là Jude - bạn gã cũng say mê April Robine như gã - và có thể
còn tán tỉnh giỏi hơn theo như gã biết rõ về Jude. Những gì anh ta đã làm chỉ
có thể nói là đáng ngưỡng mộ.
Làm sao Max có thể biết rằng gã sẽ có cơ hội gặp gỡ
một cô gái chơi đàn piano tại quầy bar khách sạn nơi gã ở. Sự gặp gỡ này ngay
lập tức xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của April và tất cả những người phụ nữ đã
từng qua lại ra khỏi đầu gã. Ngay từ khi nhìn thấy nàng, gã biết rằng sẽ phải
giữ nàng cho riêng mình?
Nhưng nếu thành thật với bản thân thì rõ ràng gã chẳng
muốn gắn bó cả cuộc đời với bất kỳ người phụ nữ nào cho dù họ xinh đẹp đến đâu
đi nữa. Có điều, January lại xinh đẹp một cách khó cưỡng.
Nàng hoàn hảo, từ mái tóc đen như gỗ mun cho tới những
ngón chân dài thanh tú trong đôi xăng đan có quai trang nhã mà nàng đang đi.
Nàng hoàn hảo tới nỗi gã không thể rời mắt khỏi nàng
trong suốt thời gian ngồi ở đây. Và khiến gã như ngậm hột thị khi ngồi cùng
nàng, ngoại trừ lúc gã hỏi nàng có tin vào tình yêu sét đánh không...
Và gã hết sức bất ngờ - nếu không nói là ngạc nhiên
một cách thích thú - với sự thành thật trong câu trả lời của nàng.
Nhưng chân thành mà nói, gã đã choáng váng ngay từ lúc
nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Gã cảm thấy như bị đấm vào bụng và thực sự bị hạ
gục hoàn toàn khi nói chuyện với nàng. Giọng nói khàn khàn quyến rũ, khuôn mặt
kiều diễm hơn khi nhìn gần và cơ thể nàng thì...!
Có thể điều gã
nên làm nhất lúc này là đừng quá chú tâm vào hình dáng thướt tha tuyệt
mỹ của nàng, rốt cuộc bây giờ vẫn chưa là nửa đêm. Tức là gã còn phải chờ đợi
ít nhất ba giờ nữa trước khi có thể đưa nàng rời khỏi chỗ này.
Đó là ba tiếng đồng hồ dài
nhất trong cuộc đời, Max quyết định sẽ kiên nhẫn chờ cho đến khi January kết
thúc bài hát cuối cùng. Gã thậm chí không thể lại gần nàng lúc đồng hồ điểm
mười hai giờ nên đành phải quan sát từ xa khi nàng thực hiện đếm ngược thời
gian để đón chào năm mới. Sau đó nàng lại bị bao vây bởi những người hâm mộ, phần
lớn họ là đàn ông, gã bực bội thầm nhận xét. V gã muốn đấm vỡ mũi của tất cả
bọn họ khi họ đòi hỏi nàng một nụ hôn mừng năm mới.
Viên quản lý khách sạn đã yều cầu January gặp ông ta
suốt lần nghỉ giải lao tiếp theo của nàng. Cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ cho
đến khi nàng phải quay lại biểu diễn. Trong khi đó, Max đang ngồi tại bàn hết
sức chán nản, mong chờ nàng liếc nhìn về phía mình. Nhưng nàng đã không làm
vậy.
Nàng cố tình chăng? Sau khi bị săn đón quá nồng nhiệt
thì gã cũng không ngạc nhiên chút nào nếu nàng làm vậy!
Không hiểu Jude, người bạn thân lâu năm và cũng là sếp
của gã, sẽ chế giễu thế nào nếu nhìn thấy bộ mặt gã lúc này! Hoặc khả năng cao
hơn là anh ta sẽ chiếm lấy January cho riêng mình nếu gặp nàng...
Đó là một ý nghĩ gã không nên có bây giờ!
Bình thường gã chẳng bao giờ bận tâm nếu Jude cũng mê
mẩn người phụ nữ mà gã đang hẹn hò, nhưng January là trường hợp hoàn
toàn khác. Thậm chí mối quan hệ này có thể là thước đo tình bạn lâu bền của gã
với Jude nếu gã có thể tán tỉnh được nàng.
Cuối củng thì nàng đã kết thúc công việc, gã đứng dậy,
tiến về phía nàng và khó chịu nhận thấy January cực kỳ mệt mỏi. Gã cảm thấy
không muốn nghỉ ngơi gì hết, sự mệt mỏi sau chuyến bay dài đã được bù đắp bởi
giấc ngủ ban chiều và hiện giờ gã thấy khá tỉnh táo.
"Cô đang định đi đâu thế?" Gã vội hỏi khi
thấy nàng đang định bỏ đi mà không hề nhìn lên.
Đôi mắt màu xám khói với làn mi dày kiêu kỳ nhìn gã
đầy vẻ cảnh giác. "Về nhà", nàng mệt mỏi trả lời.
Nàng thực sự trông rất kiệt sức, Max buồn bực thầm
nghĩ. Những quầng thâm quanh đôi mắt xám tuyệt đ