
Tác giả: Carole Mortimer
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.
"chapter_title">Chương 2
"May, hôm nay có chuyện gì xảy ra với chị
thế?" January băn khoăn hỏi
người chị cả. May vừa làm rơi một cái đĩa khi ba chị em dọn dẹp bàn ăn sau bữa
tối.
Trước đó, May cũng đã khua nồi đập chảo ầm ĩ lúc bồ ăn ra
bàn khi January vừa từ trên gác đi xuống. Cô cũng trầm ngâm suốt bữa ăn và chỉ
thỉnh thoảng ậm ừ với January và March.
Ba chị em nàng - May, hai mươi bảy; March, hai mươi
sáu; và January, hai mươi lăm tuổi - trông rất giống nhau. Cả ba đều dong dỏng
cao, tóc đen cùng với nước da màu kem mịn như cánh hoa mộc lan, dù hiện giờ đã
trở thành màu rám nắng khỏe mạnh trong suốt mùa hè. Tuy nhiên, màu mắt của ba
chị em lại rất khác nhau, mắt May màu xanh lục, của March là phatrộn giữa màu
xanh lục và màu xám, còn January là màu xám khói.
May - chị cả, luôn là người điềm tĩnh, vững vàng, có
thể đương đầu với mọi khó khăn. Nhưng tối nay cô có vẻ rất bối rối, khác hẳn
ngày thường.
"Chị vẫn mệt sau buổi biểu diễn kịch câm à?"
January hỏi với vẻ thông cảm.
May dành tất cả thời gian làm việc ở trang trại, nhưng
vài năm trước cô đã tìm được niềm vui khi tham gia vào một đoàn kịch của thị
trấn. Họ đã trình diễn vở kịch câm Aladdin tại nhà hát
nhỏ trong suốt kỳ Giáng sinh và May thủ vai chính - vai diễn này theo truyền
thống luôn được giao cho một phụ nữ. Đó là một công việc mệt mỏi nhưng rất
thích thú, đòi hỏi May phải tham gia tất cả các buổi biểu diễn vào lúc chiều và
tối suốt mấy ngày liên tiếp trong khi cô vẫn phải làm việc ở trang trại.
"Thực ra là..." May ngước lên khi đang nhặt
những mảnh đĩa vỡ. "Hôm nay, chúng ta có một vị khách bất ngờ", cô
thẳng thắn.
January lập tức cứng người, cảnh giác với ý nghĩ
"vị khách không mời" kia có thể là ai. Nàng đã trốn thoát khỏi vị
khách dữ dội tên ối qua, nhưng nàng nghi
ngờ gã là người không dễ chấp nhận bị lừa bịp. Nàng không biết làm thế nào gã
có thế tìm ra nơi nàng ở, nhưng nàng tự hỏi nếu không phải gã thì có thế là
ai...
Đôi mắt màu xanh lục của May đẫm nước khi cô đứng
thẳng lên. "Các em có nhớ bức thư mà chúng ta nhận được trước Giáng sinh
không? Bức thư từ viên luật sư đại diện cho một công ty lớn của Mỹ đó? Nó nói
đến việc mua trang trại của chúng ta", cô nhắc khi thấy cả March và
January đều ngơ ngác.
"Tất nhiên là bọn em nhớ chứ. Bức thư khốn
kiếp!" March bĩu môi khi chụp lấy cái khăn bếp để lau sạch vết bẩn chỗ đĩa
rơi trên nền. "Nếu muốn bán trang trại thì chúng ta đã rao bán từ lâu
rồi." Cô cáu kỉnh ném cái khăn bẩn vào thùng rác.
"Đúng vậy", May thở dài, nặng nhọc ngồi
xuống ghế ăn."Viên luật sư này
đã một mình đến gặp chúng ta hôm nay. Hay đúng hơn là gặp chị, vì chỉ có chị ở
trang trại lúc đó." Cô nhăn nhó.
Do January làm việc vào buổi ti nên nàng ngủ bù hầu
hết thời gian trong ngày. Còn March thì
phải đi làm vì cô tìm được một công việc ngoài giờ từ chín giờ sáng đến năm giờ
chiều, các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong suốt thời
gian nghỉ lễ mừng năm mới. Chỉ có May làm việc cả ngày ở trang trại nhỏ bên
sườn đồi của họ và cũng là người chịu trách nhiệm nấu nướng, dọn dẹp. Đó không
phải là sự thu xếp thỏa đáng, bọn họ đều phải làm hai công việc cùng lúc. Nhưng
thu nhập từ trang trại quá ít ỏi, không đủ để ba chị em chi tiêu nếu không có
các khoản thu nhập từ việc làm thêm của March và January.
Rõ ràng vị khách của họ không phải là Max, nhưng trong
thâm tâm January không chắc nàng có cảm thấy vui vẻ hay không.
"Em nghĩ có thể đó chỉ là một trò đùa thôi."
January an ủi khi thấy chị cả quá lo lắng.
May cười buồn bã. "Đáng tiếc là viên luật sư lại
không nghĩ thế", cô lẩm bẩm. "Thực tế, anh ta lặn lội về tận đây là
để đưa ra một mức giá hết sức lố bịch
cho trang trại này", mắt cô long lên giận dữ khi nói ra mức giá đó.
January thở hổn hển vì kinh ngạc, còn March thì nuốt
khan một cách khó nhọc. Tất cả đều hiểu rằng trang trại của họ còn xa mới đáng
giá con số đó. Nhưng câu hỏi là tại
sao viên luật sư lại đề nghị mức giá quá cao như vậy chỉ cho một khoảnh đất
mười sáu hecta, vài chuồng trại và một ngôi nhà cũ?
"Họ muốn gì?" March sắc sảo hỏi lại.
"Ngoài việc phải rời khỏi đây ngay lập tức, thì
có lẽ còn vài yêu cầu nữa", May chậm rãi trả lời.
"Ngoài... nhưng tất cả chúng ta đều được sinh ra
ở đây", January ngập ngừng phản đối.
"Đây là nhà của chúng ta!" March đồng thời
lên tiếng.
May nở nụ cười méo xệch. "Chị cũng nói với anh ta
như vậy. Nhưng có vẻ anh ta chẳng thèm để ý." Cô nhún vai.
"Có lẽ do anh ta luôn sống trong một căn hộ
penthouse[1'>sang trọngắt tiền."
March lầm bầm bất mãn. "Nên không thể nhận ra 'một ngôi nhà' là như thế nào nếu
được mời vào. Em hy vọng chị không mời anh ta vào nhà." Cô nói gay gắt.
[1'> Penthouse
là những căn hộ sang trọng, có nhiều phòng, thường được đặt trên tầng cao nhất
của các khu chung cư cao cấp.
May lắc mạnh đầu. "Anh ta đến lúc chị đang chất
cỏ khô lên xe chuẩn bị cho gia sú