
Tác giả: Carole Mortimer
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.
c ăn. Chị
thề là suốt thời gian giới thiệu và nói
lý do đến đây, anh ta đều được đứng ở ngoài sân. Bộ com lê được cắt may khéo
léo của anh ta rõ là không thích hợp để đến thăm một trang trại vào tháng Một.
Và đôi giày làm thủ công bóng loáng của anh ta thì dính bê bết bùn", cô
thích thú nói thêm.
January bật cười trước vẻ mãn nguyện của chị gái.
"Em mong là chị đã khiến anh ta tiu nghỉu."
"Hừm", May hắng giọng, nỗi lo âu xuất hiện
trở lại trong đôi mắt xanh lục sáng long lanh. "Tuy nhiên, chị có cảm giác
anh ta sẽ quay trở lại."
"Đó là tất cả những gì chị lo lắng à?"
January băn khoăn với mối bận tâm riêng của nàng.
"Ồ, bình tĩnh đi." March khẳng định. " Công ty
này cũng đã mua hết cả đất đai của nhà Hanworth hai tháng trước để kinh doanh
gì đó. Mà có vẻ trang trại của chúng ta nằm giữa khu đất của Hanworth...",
cô nhún vai. "Em hy vọng chúng ta sẽ không chịu chung số phận
với họ."
James Hanworth vừa qua đời sáu tháng trước, được coi
là một "địa chủ" trong năm mươi lăm năm qua. James không có vợ con
nên nửa tá bà con họ hàng xa của ông được thừa hưởng toàn bộ vùng đất đai rộng
lớn này. Và họ đã quyết định bán vùng đất đó đi rồi chia nhau tiền.
"Sao trước đây em không nói cho bọn chị
biết?" May nóng nảy quay sang March. "Rõ ràng họ đang cố đuổi
chúng ta ra khỏi đây!", cô ghê tởm nói thêm.
Đúng vậy, không nghi ngờ gì, January âm thầm đổng tình
với người chị cả. Nhưng trang trại này là do ông bà nội nàng lập ra, sau đó cha
mẹ nàng được thừa hưởng và giờ là ba chị em nàng. Mặc dù đôi khi phải đối mặt
với tình trạng tài chính khó nhăn nhưng cả ba chị em nàng đều không hề có ý
nghĩ sẽ bán nó đi. Đây là ngôi nhà duy nhất mà ba chị em từng biết...
Nàng liếc nhìn đồng hồ đeo
tay. "Coi kìa, em phải đi làm bây giờ, nhưng chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề
này kỹ hơn vào bữa ăn sáng mai nhé."
Nàng nhoài vào lòng chị gái, thân thiết ôm lấy cô.
"Nếu chúng ta không muốn thì chẳng ai có thế ép chúng ta bán trang trại
cả."
"Không", chị cả nàng thở dài. "Nhưng bị
kẹt ở giữa khu kinh doanh của họ sẽ khiến cuộc sống của chúng ta thêm khó khăn
nếu họ định như vậy."
"Điều này còn phụ thuộc việc họ định kinh doanh
cái gì", March trầm ngâm. "Ngày mai em sẽ kiểm tra và xem có thể tìm
ra được điều gì không."
"Đừng để xảy ra rắc rốì gì với em vì chuyện này
đấy", May cảnh cáo với giọng điệu của một bà mẹ. Mẹ nàng mất từ khi cả ba
đều còn rất bé, là chị cả nên May phải đảm trách vai trò của mẹ từ khi còn rất
nhỏ. Sau khi cha nàng qua đời năm ngoái thì trách nhiệm của cô càng trở nên
nặng nề hơn.
"Chị đừng lo lắng, sẽ không có gì xảy ra đâu March
cười toe toét gạt đi, cô luôn là người mạnh mẽ nhất trong ba chị em.
"Em sẽ gặp cả hai vào sáng mai", January
cười vui vẻ, quá quen với các cuộc đấu khẩu này và biết thế nào cũng bị lôi vào
nên nàng kiếm cớ rời đi.
Nàng nhanh chóng lên gác chuẩn bị cho buổi biểu diễn
tối nay. Nàng chọn chiếc váy màu đen, dài ngang gối, cổ trễ với
tay áo dài được cắt khéo léo thành
hình chữ V ấn tượng ở cổtay mảnh khảnh của nàng. Mái tóc được chải ngược ra sau
và giữ bằng những chiếc kẹp nhỏ nạm ngọc, vài sợi tóc mai mềm mại rơi trên gò
má trắng mịn như kem.
Thật kỳ lạ, thoáng chốc nàng đã trở thành người khác -
một nàng ca sĩ quyến rũ - khác xa hình ảnh cô thôn nữ lam lũ trong bộ áo lao
động liền quần dày và rộng, may bằng vải bông chéo cũ cùng đôi ủng cao su đến
đầu gối. Hai hình ảnh này thật sự đối lập nhau>Những khó khăn của trang trại
đã choáng hết suy nghĩ của nàng
trên đường tới khách sạn. Như March đã hùng hổ chỉ ra,
chẳng ai có thể ép buộc ba chị em nàng bán trang trại nếu như bọn họ không muốn
- mà đương nhiên là cả ba đều không muốn. Nhưng May cũng hết sức có lý: Cuộc
sống của cả ba sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu họ xây dựng khu kinh doanh
bao quanh trang trại.
Điều này sẽ dẫn tới các tranh chấp về đường đi và dẫn
nước vào trang trại; James Hanworth chưa bao giờ gây khó khăn về vấn đề này.
Ông chấp nhận cho trang trại của nhà Calendar ở giữa khu đất đai của mình và mở
đường đi cũng như dẫn nước vào giúp trang trại
tồn tại. Nhưng không hiểu sao, January tin rằng công ty đã mua lại khu đất của
James Hanworth không phải là những kẻ hào hiệp.
Mối lo về trang trại đãkhiến nàng hoàn toàn
gạt gã đàn ông tên Max ra khỏi đầu cho đến khi
bước vào khu quầy bar - nơi đặt đàn piano. Khu này hiện giờ vẫn còn khá vắng vẻ
nhưng nàng phát hiện ra gã đang ngồi tán gẫu với John - nhân viên quầy bar.
Vì lý do nào đó nàng cho rằng Max chỉ ở lại khách sạn
đêm qua thôi. Nhưng nàng đã hoàn toàn sai lầm.
"A, January", Max quay sang nhìn nàng chăm
chú với đôi mắt màu xanh cười cợt khi nàng lướt qua, đi thẳng tới chỗ cây đàn
piano để chuẩn bị cho buổi diễn. Gã đi qua căn phòng, tới sát cạnh nàng.
"Tôi tin là chúng ta có đôi chút hiểu lầm khi gặp nhau vào cuối buổi diễn
đêm qua?"
Gã chẳng tin vào điều này, biết rõ là nàng có ý trốn
bằối cửa khá