
Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!
Tác giả: Carole Mortimer
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.
nhìn của Max. "Cô ấy là
người thân thiện nhất trong số các ca sĩ của chúng tôi
từ trước tới nay", John vui vẻ nói thêm.
Max lập tức nhận ra John có thể là
nguồn cung cấp thông tin đầy đủ về January. Nếu Max đã quyết định theo đuổi
điều gì thì gã sẽ thực hiện tới cùng.
Vì lý do nào đó, gã cảm thấy có nhu cầu cần thiết phải
tìm hiểu về January, để phá vỡ từng lớp tự vệ của nàng, cho đến khi gã hoàn
toàn hiểu được con người nàng. Giống như những mảnh ghép trong trò chơi của trẻ
con, bạn sẽ bóc đi từng mảnh nhỏ tại thời
điểm mà nhạc ngừng chơi, đến cuối cùng bạn sẽ lấy được kho bá>
Một lần nữa gã cảm ơn ngôi sao may mắn của mình khi
người bạn thân - Jude đã không chứng kiến sự say mê của gã dành cho January.
Max chắc chắn anh ta sẽ cười gã thối mũi nếu biết gã đang vật vã với sự hấp dẫn
bất ngờ này.
Buồn cười ư? Gã nghi ngờ Jude khó có thể ngừng trêu
chọc gã cả một tuần lễ!
Dù vậy, việc Max vẫn chưa đạt được mục đích chính cho
lý do tại sao gã tới đây có thể khiến Jude tức giận, Max cau có nhớ lại cuộc
gặp sáng nay. Cực kỳ cương quyết, không chút nhượng bộ! Tất nhiên, gã không chịu
bỏ cuộc, nhưng không thể hoàn thành theo kế hoạch
đã định. Gã cần thêm thời gian. Tuy nhiên, bây giờ gã lại gặp gỡ January nữa,
nên sự trì hoãn này không phải vô ích như gã đã lo ngại.
Gã có cảm giác rõ rệt là January còn khó hạ gục hơn là
vụ đàm phán làm ăn mà gã đại diện cho Jude và khiến gã phải tới đây.
Phòng bar dần dần đông kín người khi giọng hát ngọt
ngào của January tràn qua các phòng khách khác. Một bữa tiệc chia tay đời độc
thân của anh chàng nào đó gồm toàn những chàng trai trẻ tuổi đang ầm ĩ chỗ quầy
bar. Và một số trong nhóm đó đang hau
háu nhìn January trong bộ váy đen bó sát gợi cảm. Một cảm giác ghen tuông cuộn
lên trong lòng gã với ý nghĩ bất kỳ người đàn ông nào ngoài gã cũng đều có thể
thoải mái ngắm nhìn nàng!
Thật vô lý khi
bất bình về công việc mà nàng lựa
chọn, chất giọng gợi cảm thiên phú của nàng thực sự phù hợp với công việc này
như thể nàng là một phần của nó vậy.
Tất cả đều tốt đẹp và phù hợp, Max. Gã tự chế giễu sự
logic của bản thân - nhưng điều đó cũng không ngăn cản mong muốn mãnh liệt được
lao lên, quàng áo vest của gã quanh người nàng nhằm che giấu nàng khỏi con mắt
của những gã đàn ông khác.
"Rượu whisky", gã quay sang John gằn giọng.
"Đầy gấp đôi", gã gay gắt nói thêm khi thấy một gã trai trẻ tuổi len
tới nói chuyện với January lúc nàng chuyển
nhạc sang bài hát tiếp theo.
John nhìn với vẻ dò hỏi khi anh ta đặt ly rượu xuống
và trấn an gã, "January biết phải làm gì để tự bảo vệ>Thoải mái hơn một
chút nhưng Max vẫn muốn được tự mình bảo vệ nàng. Chỉ là bảo vệ nàng thôi ư!
Không, gã muốn được ôm nàng trong tay, mang nàng về căn hộ sang trọng[2'> trong
khách sạn của gã và ân ái với nàng cho đến khi cả hai đều mệt lử, không thể làm gì
khác ngoài việc thỏa mãn nằm trong vòng tay của nhau. Và rồi lại tiếp tục ân
ái!
[2'> Các
khách sạn thường có những khu căn hộ rất sang trọng, có đầy đủ phòng khách,
phòng ngủ và bếp cùng nội thất bên trong.
Hiện giờ nàng đang cười vui vẻ với anh chàng đó và trò
chuyện hết sức tự nhiên. Nhưng khi anh ta cúi người trao cho January nụ hôn
không - phải - của - anh trai lên môi nàng thì Max không thể chịu đựng hơn được
nữa.
Thậm chí gã còn không nhận thức được mình đã băng
ngang qua phòng, chộp lấy cổ áo khoác của anh chàng kia và kéo mạnh anh ta
tránh xa khỏi January. Gã gườm gườm ghé sát vào mặt anh ta.
"Max", January quát nhẹ phía sau gã.
"Anh nghĩ mình đang làm gì chứ?", nàng gắt gỏng.
Max nheo mắt nhìn gã thanh niên kia trước khi quay
sang January phân trần, "Cậu ta ã quấy
rầy cô..."
Nàng đứng lên, cáu kỉnh lắc đầu. "Không, Josh là
bạn tôi, Max", nàng lẩm bẩm đầy bất bình khi kéo nhẹ tay gã khỏi cổáo anh
ta. "Anh ấy sẽ cưới Sara, chị họ tôi, vào thứ Bảy tới", nàng giải
thích.
Có thể là như vậy, Max đồng ý,
nhưng cái cách anh ta hôn January không giống "anh rể" chút nào cả!
"Anh đang gây loạn đấy", January ngượng
ngùng trách móc.
Quầy bar hiện giờ đông nghẹt người, một số đang tò
mò nhìn họ, nhóm thanh niên đi cùng Josh cũng nằm trong số đó.
Trông như họ sẵn sàng chạy lên để bênh vực bạn mình vậy, Max thầm chế giễu.
"Tôi ất xin
lỗi", gã lầm bầm với Josh khi anh
ta vuốt thẳng cổ áo, ý thức được viên quản lý khách sạn - Peter Meridew - đang
quan sát sự việc với cái nheo mắt khó chịu.
January nói đúng, cái quái gì khiến gã hành
động như thế? Gã biết rằng mình say mê nàng hơn bất kỳ người phụ nữ nào gã từng
gặp. Nhưng nàng lại chỉ coi gã như một vị khách trọ ở khách sạn, người đã lịch
sự mời nàng một ly rượu tối qua!
Gã buộc phải kiềm chế bản
thân. "Tôi thực sự xin lỗi, vừa rồi tôi đã phản ứng hơi quá", gã hòa
nhã nói với Jo>"Ổ, không sao đâu", Josh gạt đi. "Rất vui khi
được biết January đã có người trông chừng",
anh ta vui vẻ nói thêm.
"Em không..."