Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: lolila

Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015

Lượt xem: 1341515

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1515 lượt.

g lên...Nhẹ
nhàng đưa ngón tay chạm vào má hắn...Cô Quyến rũ...Ặc bây giờ hắn chỉ có thể nói như vậy....

-Đừng quyến rũ tớ chứ_Hắn hết chịu nổi. Cắt ngang cái đoạn băng này. Rồi đưa tay vòng lấy eo cô ôm âu yếm. Hắn nằm xuống bên cạnh cô. Cười
ha hả...Nếu không bình tĩnh thì lần này hắn đã ăn cô rồi đấy...heeeee
*^^*

-Nè! Mà cậu nói có chuyện gì cơ._Cô nâm mê cái cổ áo trắng của hắn. Rồi đưa đôi mắt to tròn xoe hỏi hắn.

-Ý xuýt quên khuấy đi mất._Hắn cười lã chả.

-..._Di nhìn hắn.

-À! Mai chúng ta về quê cậu chơi! Tiện thể thăm bố! Ý không phải là mẹ bảo sẽ lên sao...heee...Không lên thì càng tốt.

-Chặc! Bố với mẹ nào của cậu?_Di trợn to mắt nhìn hắn.

-Thì bố mẹ vợ yêu chứ ai?_Hắn bảo...Chu chu môi dễ thương.

-Phì! Ai bảo sẽ lấy cậu bao giờ mà một vợ yêu. Hai vợ yêu hả..._Di quay người! Không thèm nói với hắn. Làm hắn hơi lố.

-Thế không phải cậu bảo yêu tớ mãi mãi à! Mà mãi mãi thì có nghĩa là lấy tớ đó thôi_Hắn biện minh.

-Chặc! Thế mà cũng nói được_Di chặc lưỡi. Nghe hắn nói thế thì lật người lại. Nhìn hắn...

-Không thì tớ đi cưới người khác vậy?_Hắn có vẻ dỗi.

-Cậu...Dám_Di giẫy giẫy trong lòng hắn.

-Hahaaa...Ai nói dám đâu! Tớ chỉ lấy vợ yêu thôi!_Hắn lã chả. Khẳng định, nịn nọt...

-Nhớ nhá_Di chu chu môi. Mắt cương quyết.

-Ừa!_Hắn gật đầu rồi ôm Di chặt vào lòng hơn. Cái cảm giác thật tuyệt làm sao...

-Mà nè..._Di lại hỏi. Không nằm yên trong lòng hắn mà tách người hắn xa xa một chút.

-Gì?_Hắn cười cười. Hỏi lại.

-Không được nói cho mẹ biết đâu nhé!_Di ra lệnh.

-ưmk...Thôi! Biết rồi!_Hắn tưng tức...Làm giống hắn là cái thằng
@#@##$@ hay sao ấy. đến độ phải yêu nhau lén lút. Nhưng vì vợ yêu thì
phải chấp nhận thôi...

-Nè!..._Di lại lên tiếng...

-Gì?_Hắn có vẻ khó chịu. Sao hôm nay nằm mà cũng không yên nữa...

-Cậu không định ăn tối hay sao mà kéo tớ nằm đây!_di chỉ chỉ vào ngực làm hắn nhột.

-Chưa đói! CHưa ăn!_Hắn lại nói.

-Thế hả?_Di nói. Vòng tai ôm ngang eo hắn. Cúi đầu vào ngực hắn...Rồi...

“Khò khò...”_Trời ngủ khi nào không biết nữa...Hắn vang trời...Nhưng hắn lại thích vậy. Chẹc heeee....*^^*

************

-..._Đầu giậy bên kia lên tiếng.

-Để con tính?_Hắn nói có vẻ khó chịu.

-....

-Con biết rôi! Nhưng cái gì cũng phải từ từ đã...

-...

-Nhưng con muốn ở lại đây?_Hắn gằng giọng. Tức điên lên...

-...

-Con không muôn! Bố muốn làm gì là việc của bó. Còn con thì
không!_Hắn nhấn mạnh. Không kịp đẻ cho đầu giây bên kia nói gì hắn đã
dập máy. Hắn tức giận ném cái máy lên ghế sôfa . Buông lời **** nhỏ...

-Chết tiệt!_Hắn đưa tay nắm lấy mớ tóc. Cố hạ cơn hoả...Rồi hắn lại bước chân lên cầu than, đi về phía phòng của mình.

Hắn mở cửa thật chậm. Không phát ra tiếng động. Hắn tiến lại về
chiếc giường có người yêu bé nhỏ đang lim dim ngủ. Hàng long mi cô khẽ
run run, hai má ửng hồng, môi hơi chu lên vẻ dễ thương...Khiến hắn muốn
cắn một cái...Nhưng cô đang ngủ mà.

Hắn nhìn cô “Thế này thì bảo hắn làm sao bỏ người yêu bé nhỏ lại mà đi cơ chứ”_Hắn đưa tay vốt vốt âu yếm lên má cô.

Rồi hắn nằm nhẹ người xuống, chui vào chăn và đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô rồi kéo cô sát vào người. Hình như cô thấy có gì lạ nên chỉ giật
mình một cái, rồi vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, người cô nép sát vào
người hắn. Mặt cô úp vào ngực hắn...Cái hơi thở của cô phả ra nhẹ nhàng
khiến cái thứ chì nặng trị ban nãy cứ đè hắn xuống bây giờ dường như tan đi đâu cả...

Hắn cúi xuống gìm mũi mình vào mái tóc của cô. Hít hà cái mùi quen thuộc như một loại thuốc phiện khó chữa...

Ấm thật! Heheeee...Sau này cười vè tha hồ làm những điều mình thích...._Hắn cười gian gian...Rồi cũng chìm vào giấc ngủ...

******************

Nó và Phi đã về lại vùng biển này được hai ngày rồi, và mội chuyện đều ổn cả.

Nó đang ngồi trong phòng bệnh viện. Phòng bệnh của bố nó. Phi sáng
nay được mẹ nó nhờ chở đi đâu đó nên nó ở lại đây cùng với bố nó.

Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thường ngày thấy Phi thì không sao,
có khi cảm thấy ghét cậu ấy ghê cơ người gì mà hở chút là lanh cha lanh
chanh...Tự dưng bây giờ vắng lại thấy buồn buồn...

-Hai đưa đang quen nhau phải không?_ông Tiền thấy con gái có vẻ hơi bồn chồn nên cách tiếng hỏi. Ánh mắt hiền từ.

-Ai quen..Ai cơ...?_Nó lúng túng. Nhìn vào mắt ông nó biết không thể
nói dối được nên phải quay người đi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Cậu Phi đấy?_Bố nó thẳng thừng nói. Không để tâm đến vẻ bối rối của nó.

-Dạ đâu có!_Nó hơi giật mình. Xong nhìn ông cười cười.

-Thật không?_Ông lại hỏi. Ánh mắt như xuyên thấu tâm can nó.

-Thật...Thật...Nhưng...Không thật..._Nó lí nhí. Thật ra thì với bố
nó. Nó chưa bao giờ nói dối được trước mặt ông và cả nghĩ đến chuyện thử nói dối với ông cũ