pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Tác giả: Jenny Han

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134940

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.

o màn hình
vô tuyến. Trước giờ anh ấy vẫn luôn khó chịu với Taylor mà. Không biết
anh ấy có kể xấy gì về Taylor với anh Conrad và Jeremiah không nữa.

"Em chào anh, anh Ste-ven" - Taylor rất vô tư, không hề hay biết gì về thái độ của anh Steven với mình.

"Ừ" - anh lầm bầm chào lại.

Thấy vậy Taylor quay sang thì thào với tôi: "Anh ấy bị làm sao thế?"

Tôi chỉ biết cười ruồi sau đó quay sang giới thiệu: Taylor, đây là anh
Conrad và Jeremiah. Còn kia là anh Steven, cậu biết rồi đấy." Tôi rất
muốn biết trong số ba người này Taylor sẽ chọn ai là dễ thương hơn, hài
hước hơn và tuyệt vời hơn.

"Chào các anh" - Taylor chìa tay ra chào mọi người. Gần như ngay lập
tức, tôi đã biết trước được câu trả lời của cậu ấy. Là anh Conrad. Và
tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Bởi vì tôi biết anh Conrad sẽ không bao giờ thích kiểu người như Taylor.

" Chào em" - cả ba đồng thanh nói.

Sau đó anh Conrad quay lưng xem TV tiếp, đúng như dự đoán của tôi.
Jeremiah lịch sự hơn, mỉm cười hỏi Taylor: "Vậy ra cậu là bạn của Belly
à? Bọn mình còn tưởng cậu ấy không có người bạn nào cơ đấy."

Tôi cứ chờ xem khi nào cậu ấy quay sang nhe răng cười với mình, chứng tỏ
những lời vừa rồi chỉ là câu nói đùa...nhưng Jeremiah tuyệt nhiên không
hề nhìn về phái tôi lấy một phút.

"Cậu im đi, Jeremiah" - tôi giậm chân thình thịch phản đối.

Jeremiah quay sang lè lưỡi trêu tôi một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào Taylor.

"Belly có cả tá bạn ý chứ" - Taylor phẩy tay nói - "Mình mới là chẳng có ai chơi ý"

"Ờ" - anh Steven nghển cổ lên nói chen vào - "Đúng rồi"

Taylor lườm anh ấy một cái cháy mặt rồi quay sang nói với tôi - "Đưa mình đi xem phòng đi"

"Đúng rồi, đi phục vụ tiểu thư Tay-Tay đi, Belly" - anh Steven rề môi ra nhại theo.

Cách tốt nhất để đối phó với những người như anh Steven là giả điếc. "Đi nào, Taylor"

Ngay khi vừa vào trong phòng, Taylor đã nhảy lên giường nằm sóng soài ra, mắt lim dim: "Ôi chúa ơi, anh ấy thật dễ thương"

"Ai cơ?" - tôi hỏi, mặc dù trong lòng đã biết câu trả lời.

"Tất nhiên là người có làn da sẫm màu rồi. Mình luôn thích đàn ông có làn da rám nắng như vậy."

Ôi mẹ ơi, đàn ông á? Tính tới nay Taylor mới chỉ hẹn hò với hai chàng trai, và chưa ai có thể được coi là đàn ông được.

"Mình e là hơi khó" - tôi nói - "Anh Conrad không để ý tới bọn con gái
cho lắm". Tất nhiên là không phải, anh ấy có để ý tới con gái. Nếu
không anh ấy đã không ngượng nghịu, lúng túng như thế trước mặt chị
Angie hồi mùa Hè năm ngoái.

Đôi mắt nâu của Taylor sáng bừng lên: "Mình thích sự thử thách. Năm ngoái
mình đã thắng cử và được bầu làm lớp trưởng. Trước đó một năm thì được
bầu là thư kí lớp, cậu quên rồi à?"

"Tất nhiên là mình nhới rồi. Chính mình phụ trách nhiệm vụ đi vận động
tranh cử chứ ai. Nhưng anh Conrad thì khác. Anh ấy..." - tôi cố vắt óc
nghĩ xem nên dùng từ gì để Taylor tắt ngay hi vọng đó đi - "hơi không
bình thường"

"Hả?" - Taylor rú lên.

Tôi hoảng hồn xua tay đính chính lại: "Không, không, mình chọn sai từ. Ý mình muốn nói là anh ấy rất khó gần. Thật đấy. Jeremiah hợp với cậu
hơn. Cậu ấy đúng là mẫu con trai cậu thích đấy"

" Cậu nói thế là có ý gì hả, Belly?" - Taylor ngồi bật dậy nhìn tôi - "Ý cậu bảo mình rỗng tuếch nông cạn chứ gì?"

"Thù..." - thành thực mà nói độ sâu sắc của Taylor có lẽ chỉ sâu cỡ cái bể bơi cao su của tụi trẻ con là cùng.

"Cậu đừng có trả lời" - Taylor với lấy cái túi xách, loay hoay dỡ đò ra - "Jeremiah công nhận dễ thương thật nhưng anh Conrad mới là người mình
thích. Mình sẽ khiến cho anh ta phải đổ gục dưới chân mình"

"Đừng trách là mình không cảnh báo cho cậu trước" - tôi thủng thẳng nói.

Taylor giơ cho tôi xem bộ bikini màu vàng chấm đen: "Đủ bé để quyến rũ anh Conrad chưa?"

"Bộ bikini đó thậm chío còn chẳng vừa với Bridget ý chứ" - mắt tôi trợn
ngược lên trước ý định điên rồ của cô bạn thân. Bridget là em gái của
Taylor, mới 7 tuổi và thân hình còn nhỏ hơn so với tuổi.

"Chính xác"

Tôi ôm đầu chịu thua: "Sau này đừng có trách là mình không nói gì trước
với cậu. Mà này , cậu đang ngồi trên giường của mình đấy"

Sau đó hai đứa bọn tôi thay đồ bơi để ra biển - Taylor với bộ bikini
vàng bé tí tẹo còn tôi chọn một bộ tankini đen khá kín đáo. "Uầy, Belly, vòng một của cậu to lên đúng không" - Taylor khen.

Tôi tròng cái áo phông ra bên ngoài, lắc đầu nói: "Làm gì có"

Nhưng thực sự là cũng có thật. Chỉ sau một mùa Hè, vòng một của tôi đã
đầy đặn hơn hẳn. Và tôi ghét điều đó. Chúng khiến tôi chậm hẳn lại: Tôi
không thể hạy nhanh như hồi trước nữa - bởi vì quá xấu hổ. Đó cũng là lí do tại sao tôi thích mặc áo phông rộng thùng thình và đồ bơi một mảnh.
Tôi không muốn trở thành đề tài cho bọn con trai bình luận. Chắc chắn họ sẽ trêu tôi chết thôi và anh Steven sẽ cười ha hả vào mặt tôi và nói:
"Đi mặc thêm đồ vào