
Tác giả: Jenny Han
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/943 lượt.
>Taylor hạ cuốn tạp chí xuống.
Tôi không thể nhìn vào mắt cậu ấy bởi vì cặp kính đen to sụ trên mặt
nhưng tôi có thể thấy rõ là cậu ấy đang rất khó chịu: "Là Tay-lor, không phải Tyler. Và không, mình không thích chơi, Jeremiah ạ"
Anh Steven và anh Conrad quay sang nhìn nhau. Tôi biết họ đang nghĩ gì.
"Thôi mà, Taylor, sẽ vui lắm đấy" - tôi gọi với lên - "Đừng hèn thế chứ."
Taylor thở dài cái thượt, bỏ cuốn tạp chí xuống, uể oải đứng dậy đưa tay chỉnh lại bộ bikini: "Mình có phải bỏ kính ra không?"
Jeremiah cười toe toét: "Không, nếu cậu cùng đội với mình. Cậu sẽ không bị ngã đâu."
Nhưng Taylor đã bỏ toẹt kính ra
vứt xuống ghế. Tôi chợt nhận ra là lẻ ra một người, ai đó sẽ phải ngồi
xem. "Mình sẽ xem mọi người chơi" - tôi tình nguyện hy sinh, mặc dù
trong lòng rất muốn chơi.
"Không sao đâu, anh không chơi." - anh Conrad nói.
"Bọn mình sẽ chơi hiệp hai" - anh Steven nói
Anh Conrad nhún vai "Sao cũng được" và sải tay bơi về phái thành bể.
Mình chọn Tay-lor" - Jeremiah kêu tướng lên
"Ê, không công bằng; cô ấy nhẹ
hơn mà" - anh Steven phản đối. Nhưng khi quay sang nhìn thấy khuôn mặt
ỉu xìu của tôi anh lập tức chữa lại - "Tại em cao hơn bạn ý mà"
Anh ấy làm tôi cụt cả hứng chơi. "Thôi để em ngồi ngoìa xem. Em không muốn làm gãy lưng anh đâu, Steven ạ"
Thấy vậy
Jeremiah vội đứng ra giảng hoà: "Thôi để mình cõng cậu, Belly. Chúng ta
sẽ hạ đo ván hai người bọn họ. Mình nghĩ cậu khoẻ hơn Tay-lor đấy."
Taylor từ từ bước xuống bể bơi, một cách chậm rãi để tránh sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ: "Cậu nhầm to rồi, Jeremy ạ."
Tiếp đó.
Jeremiah ngụp thật sâu xuống nước để cho tôi lồm cồm leo lên vai cậu ấy. Leo lên đã khó nhưng làm sao để giữ thăng bằng lại càng khó hơn. Đợi
tôi yên vị xong, Jeremiah từ từ đứng thẳng dậy.
"Mình nặng
quá đúng không?" - tôi thẽ thọt hỏi Jeremiah, hai tay bám lấy đầu cậu ấy để giữ thăng bằng. Trông người cậu ấy lỏng lẻo thế kia, tôi hỉ sợ làm
gãy xương cậu ấy thôi.
"Cậu nhẹ hều
ý, mình chẳng cảm thấy gì" - Jeremiah giả vờ chối. Chỉ nhìn cái cách hai tay cậu ấy túm chặt lấy chân tôi, miệng thở hổn hà hổn hển thế kia là
biết tôi nặng đến thế nào.
Bất giác tôi chỉ muốn cúi đầu hôn lên cái đỉnh đầu ướt nhẹp kia một cái thật kêu.
Phía bên kia, Taylor vẫn đang chòng chành trên vai anh Steven, hai tay nắm chặt lấy
tóc anh ấy. Mặt anh Steven cau có như kiểu sẵn sàng túm lấy ném viu cậu
ấy xuống nước bất cứ lúc nào.
"Sẵn sàng chưa?" - Jeremiah hô vang hỏi. Sau đó hạ giọng thì thào với tôi - "Mấu chốt vấn đề là phải làm sao để giữ thăng bằng."
Anh Steven gật đầu và hai đội bắt đầu tiến về phía giữa bể.
Anh Conrad lúc này đóng vai trò làm trọng tài, giơ tay lên ra hiệu: "Săn sàng…Bắt đầu".
Taylor và tôi vươn tay ra túm lấy nhau, vừa kéo vừa đẩy. Cậu ấy không ngừng
cười khúc khích trên vai anh Steven. Lợi dụng lúc cô nàng đang mải cười
tôi đẩy một cái thật mạnh và cả hai người bọn họ đổ nhào ra đằng sau.
Jeremiah và
tôi phá lên cười như nắc nẻ, đập tay vào nhau ăn mừng chiến thắng. Vài
giây sau, lúc hai người đó trồi lên khỏi mặt nước, anh Steven hầm hầm
nhìn Taylor trách cứ: "Anh đã bảo em bám chặt vào cơ mà."
Không một
chút ngần ngại, Taylor giơ tay té nước vào giữa mặt anh Steven, hùng hổ
nói: "Thì em đã bám chặt rồi còn gì!" Màu kẻ mắt và mascara của cậu ấy
chảy ròng ròng trên mặt, nhưng trông vẫn xinh.
Jeremiah gọi: "Belly?"
"Ơi?" - tôi đã bắt đầu quen với vị trí trên này, thật là cao và thoải mái.
"Cẩn thận" -
nói rồi cậu ấy lao người về phía trước làm cả người tôi bay bổng lên
trời trước khi rơi cái ùm xuống nước. Tôi cười như chưa bao giờ được
cười và bị uống khá nhiều nước nhưng không sao, vui mà.
Vừa trồi lên khỏi mặt nước tôi lao thật nhanh tới chỗ Jeremiah đang đứng và bất ngờ dìm đầu cậu ấy xuống nước để trả thù.
" Chơi lại lần nữa đi" - Taylor đề nghị - "Lần này mình chọn Jeremiah. Anh Steven, anh chơi với Belly nhé."
Anh Steven mặt vẫn chưa hết cau có, làu bàu nói: "Conrad, cậu chơi thay mình đi."
"Được rồi" - anh Conrad nói đầy vẻ miễn cưỡng
"Em không nặng tới vậy đâu mà anh lo" - tôi phẫn nộ kêu lên khi thấy thái độ đó của anh.
"Thì anh có
nói em nặng đâu" - anh Conrad cúi xuống cho tôi trèo lên vai. Vai anh ấy to và rộng hơn Jeremiah nhiều - "Em ngồi ổn rồi chứ?"
"Vâng."
Phía bên kia, Taylor đang gặp vấn đề với cái vai của Jeremiah. Cậu ấy không ngừng
trượt lên trượt xuống, và mỗi lần như thế họ lại rú lên cười như nắc nẻ
với nhau. Họ có vẻ đang rất vui. Nếu không muốn nói là quá vui. Tôi theo dõi mà lòng đầy ghen tỵ, tới mức gần như quên bẵng đi rằng mình đang
ngồi trên vai anh Conrad và anh ấy đang nắm lấy chân mình.
"Nhanh lên để cong chơi nào" - tôi sốt ruột giục Taylor, giọng đầy ghen tỵ. Tôi thật không thích điều đó chút nào.
Anh Conrad không gặp khó kh